Chương 30: Em về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hải trầm trầm giọng:

-Chắc chắn, Ông chú của cậu ta đã sai Tĩnh An đến nhà chúng tôi,  để thực hiện được kế hoạch của  chúng , tiện tay tiêu diệt bớt kẻ ngáng đường. 

Hừ! May mắn là tôi nhanh tay mang Vương Phi đến đây, nếu không may Vương Phi xảy ra chuyện. Tôi thật không biết lúc đó tôi có xé xác cậu ra không đấy Minh Viêm.

-.........

- Vương Hải cậu cũng không cần tàn ác đến mức cho cô tay bay mất cánh tay chứ!-Thiên Lãnh nửa trách móc nửa ghê sợ.

-Hửm! Nhầm rồi! Kẻ máu lạnh mà cậu đang nhắc đang ngồi cạnh cậu đấy!-Vương Hải khẩy miệng, mấy cái trò hành hạ thân thể người khác như thế này không nằm trong sự yêu thích của cậu được.

-Ay! Đừng nói là....Minh Viêm là cậu phải không?-Dạ Niên thông minh cậu biết mấy trò máu lạnh, mang khuynh hướng máu me này chỉ có thể là lão đại của họ.

Anh mắt Minh Viêm sắc nhọn, thật sự nếu không phải bạn cậu ta chắc sẽ rét run mất.

-Cô.Ta.Làm.Vương.Phi.Khóc.Ba.Ngày, tôi chỉ lấy nhẹ cô ta một cánh tay mà các cậu quy chụp tôi độc ác sao?

Khiếp! Minh Viêm cười lên trông còn độc địa hơn, nụ cười hắn thỏa mãn khi nhắc đến việc hành hạ người khác. Hắn ta máu S sao? ( S trong SM: S viết tắc cho Sadism, nghĩa là bạo dâm).

-Cậu....

-Sao?

-Chắc mỗi 3 đứa chúng tôi chịu nổi cậu- Dạ Niên mang ánh mắt đầy khinh thường nhìn anh, như muốn nói với anh" Mau cảm ơn tụi này vì đã chịu làm bạn với cậu ngần 28 năm đi"

-Phải nói là các cậu vinh dự lắm mới được làm bạn với Minh Viêm tôi chứ hahaa

-Mơ à - Thiên lãnh nhìn hai tên tự luyến ngao ngán.

Họ thật sự thân thiết như anh em, cảm tưởng như không thể gì có thể phá bỏ được liên kết đó được.

...........................................................................................

Buổi sáng của ngày thứ hai không có Vương Phi. 1 chấp 4 rất không chịu nổi, nhưng chia nhỏ ngày cô cũng không muốn. Vì tránh ảnh hưởng sức khỏe của Vương Phi, họ cũng rất biết điều mà kiềm chế, nên mấy hôm nay cũng xem như rất có cố gắng.

Buổi sáng nhàn nhã, Vương Hải xem báo, Dạ Niên đang ôm ti vi, Thiên Lãnh mắt không rời máy tính bảng, Minh Viêm vẫn cầm li cà phê trông rất sảng khoái.

Dạ Niên ngồi phòng khách đang xem ti vi thì bất ngờ chạy vào phòng ăn:

-Minh Viêm Chú ruột cậu... ti vi đưa tin ông ta tự tử ?

Minh Viêm nét mặt như một, ưu tư uống cà phê" Ờ"

-Hazzz! Dẫu sao cũng một nhà...

- Ông ta không muốn sống, không liên quan tui nha!

Vương Hải lúc này mới đặt báo xuống:

-Ông ta mất, nhưng vẫn còn rất nhiều người không muốn chúng ta sống. Các cậu từ bây giờ nên cẩn thận thì hơn.

-Đặc biệt trong mọi giao dịch, các cậu hạn chế nhúng tay để 20, 21, 22, 23 giải quyết được rồi.

-Ok

-OK

-Duyệt!

Họ thường đặt số cho vệ sĩ  của mình để họ tiện làm việc trong tối, và đỡ bị nghi ngờ hơn.

Chiều hôm ấy, chưa thấy người đã nghe tiếng.

-AAAAA chị Mễ em về rồi nè!!

Quản gia Mễ nghe thấy tiếng xe hòa với tiếng thét của cô. Đúng là Vương Phi tiểu thư, lúc nào cũng nhiệt huyết.

-Chị Mễ!! Em nhớ chị quá!

-Vương tiểu thư đi chơi có vui không?

-Dạ có ạ- Vương Phi hớn hở mặt tươi như hoa, cô ôm lấy chị Mễ, bắt đầu ríu rít. Đế Quốc hai hôm nay im như tờ, cô như họa mi đang líu lo ngang trời, các đóa hoa như thức giấc vì cô như ban mai nơi này vậy. 

Vương Phi bắt đầu hứng khởi kể về ngày đi chơi hôm nay của cô. Chị Mễ rất kiên nhẫn ngồi lắng nghe cô kể chuyện trên trời, cây cỏ dưới đất.

-Các thiếu gia về rồi!

Vương Phi ùa ra, cô như thói quen nhảy lên ôm Vương Hải:

-Anhhhh! Bé nhớ anh!

Vương Hải mặt tươi như hoa, anh chỉ cười mỉm nhẹ, nhưng ánh mắt anh không hề nói dối. Đôi mắt anh như phát sáng khi thấy cô. Anh ôm choàng cô muốn bế cô lên như bế một đứa trẻ.

-Về rồi à? Đi chơi vui không?

-Dạ vui lắm anh!

Dạ Niên, Thiên Lãnh đi phía sau thấy cô về, họ cũng hớn hở không kém.

Dạ Niên chạy lên vuốt ve cái má bánh bao của cô:

-Bé connnn! Anh cũng rất nhớ em a!

Dạ Niên lúc này lôi cô từ trong vòng tay Vương hải ra.Anh dùng cả hai véo hai má của cô.

-A..a..a em đau anh Dạ Niên.

Dạ Niên thấy cô bắt đầu loi nhoi đẩy tay anh ra. Anh rất vui vẻ khi bày trò bắt nạt cô. Dạ Niên thấy Thiên Lãnh nhìn cô:

-Thiên Lãnh cậu ta cũng nhớ em lắm đấy.

Nói xong xoay Vương Phi qua phía Thiên Lãnh. Thiên Lãnh lúc này giật mình, ngại ngùng, vội xoay qua nơi khác:

-Gì chứ? Cô mau đi tắm đi, đừng để mọi người đợi.

Đúng rồi! Cô mới về đã ùa vào chị Mễ, làm phiền lỗ tai của chỉ rồi. Quên mất cả người chưa tắm.

-A! Em quên mất! Tuân lệnh Sếp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro