Chương 133: Số 1 nổi giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tội nghiệp nhất vẫn là Vương Phi, cô được 4 con ma sói thi nhau xé toạc trong đêm... Khổ thân, nào phải cô muốn chọn chọn lựa lựa gì đâu, là bà với hai người mẹ yêu dấu của cô mà. Tự nhiên họ lại xả giận lên cô.. thân thể đau nhức đến trưa cô mới thức nổi.....

___________________

-Vương Phi!?  Là em gái Vương Hải đúng không?

-Phải! Cậu giúp tôi bảo vệ con bé.

- Cô ấy liên quan gì đến hội Vam đâu mà cần bảo vệ, tôi không thích.

Đại Phong nửa nghe nửa không, quay đầu nơi khác, tỏ ý chống đối với mệnh lệnh Thiên Lãnh, nhưng anh lại suy nghĩ, Thiên Lãnh chưa bao giờ làm việc gì mà không có lí do. Dù không muốn nhưng Đại Phong vẫn phải...

-Hazzz ! Được rồi! Em biết rồi! Em sẽ làm theo lời anh..

-Cảm ơn cậu!

'Cảm ơn ư? S O S '

-Anh Thiên Lãnh, anh làm em sợ đó!

Đại Phong thật không hiểu nổi, cô gái đó liên quan gì đến kế hoạch của họ. Hơn nữa..hơn nữa từ vụ của Tố Y Y lần trước, anh nhìn ra được Thiên Lãnh, Dạ Niên rất yêu chiều cô gái này, Minh Viêm lại vì cô ta mà móc mắt bọn kia....rốt cuộc cô ấy là người như thế nào?

Đại Phong vẫn còn đang bận rộn suy nghĩ, thì Vương Hải bước vào..

- Cậu bằng tuổi con bé, nên tôi xin nhập học cho cậu..   (Vương Hải )

-Gì chứ?   ( 1 )

-.......Nhớ thực hiện nhiệm vụ cho tốt..   (Thiên Lãnh)

-Hazz Vâng!!   ( 1 )

______________________

Hôm sau đi học.....

- Vậy ra cậu bằng tuổi tôi?  (Phi Phi)

-Ừ!    ( 1 )

- Sao...sao mặt già vậy, cứ ngỡ cậu bằng tuổi anh Vương Hải..  (Phi Phi)

- ............' (1)

' Không phải họ giao nhiệm vụ, còn lâu tôi mới làm cái đuôi tò tò theo cô '

- Dù là vậy,  sao sáng giờ cậu cứ đi theo tôi vậy.   (Phi Phi)

- Tôi cũng muốn đâu, nhiệm ...à không tôi mới nhập học không biết đường.   ( 1 )

Đại Phong không thích cái nhiệm vụ quái đản này tí nào...Cả Vương Phi cũng thấy khó chịu vì cái đuôi càn gỡ này, nhưng cô không nghĩ nhiều chỉ nghĩ anh là học sinh mới và cô muốn giúp đỡ anh..

-PHI PHI

-A! Tiểu Mẫn, Mộc Nhã...  (Phi Phi)

-Phi Phi! Phi Phi ai vậy??

-Ai đó?

-Ờ!!....  (Phi Phi)

-Tôi là ....    ( 1 )

-EM HỌ tớ..  (Phi Phi)

Phi Phi bối rối không biết giới thiệu anh là gì của mình, nhưng giờ bỏ anh giữ chợ như này cũng không ổn chút nào.

-Em họ sao...

-Chu choa đẹp trai thế?

-Ừ! Ừ!  (Phi Phi)

Cô ngại ngùng gãi gãi đầu, còn Đạị Phong đen mặt xuống " Tôi mà là em họ cô ư?"

Vương Phi chỉ có thể dùng đôi mắt cầu xin anh hợp tác với cô..

Hôm nay họ đến trường lại, qua tuần bắt đầu học kì, các sinh viên lên sớm để chuẩn bị đồ đạc trong kí túc xá và dọn dẹp nó sau mấy tháng hè bụi bặm....

-Lát các cậu có cần tớ giúp gì không?

-Không cần đâu! Hôm qua bọn tớ lên trước sắp xếp đồ đạc hết rồi...

Cô bạn lớp trưởng thấy họ, cũng liền chạy đến...

-Lâu quá không gặp các cậu rồi..

-Khỏe hết chứ..

-Haha chúng tớ ổn...

Đại Phong ngáp ngắn ngáp dài đi theo họ, anh thật mệt, bọn con gái nói chuyện với nhau sẽ rất lâu luôn đó, lại còn tán dóc vớ va vẩn, anh thật muốn về nhà đánh một giấc trên chiếc nệm lớn của mình ở Đế Quốc. Nhưng mà....anh mà làm vậy chắc các Thiếu gia giết anh mất.....

-Đại Phong hay cậu về trước đi.. (Phi Phi)

-Không được! Minh Viêm dặn tôi phải đi theo sát cô, không là anh ấy giết tôi mất..(1)

- Minh Viêm chết tiệt, chỉ tổ gây rắc rối.. (Phi Phi)

' Mạnh miệng dữ...'

Anh nghi hoặc trong đầu, cô gái này cũng ương bướng hung dữ lắm đây, dám không dùng kính ngữ gì với Lão Đại của anh luôn....

Cả bọn đang cùng nhau tìm một quán ăn gần đó, khi mọi người chuẩn bị qua đường, Vương Phi bất ngờ đổ nhào ra đường...khiến bọn họ giật nảy mình không kịp trở tay, lúc này có 1 chiếc xe hơi và chiếc mô tô lao tới.....

Họ đang không hiểu sao cô lại phóng xuống đường nhưng quan trọng hơn là hai chiếc xe kia đang lao vun vút tới, chuẩn bị tông sầm vào cô......

Đại Phong hoảng hồn, thân ảnh nhanh nhẹn chạy ra lôi cô vào lề, Vương Phi sợ hãi chân mềm nhũn mà khuỵu xuống đất....


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad

Chúc năm mới bình an, vài hôm nữa mình ra chương bù nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro