Chương 134: Đại Phong đã biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Phong hoảng hồn, thân ảnh nhanh nhẹn chạy ra lôi cô vào lề, Vương Phi sợ hãi chân mềm nhũn mà khuỵu xuống đất....

-Đồ điên sao lại lao xuống đường thế hả??- Người lái xe mô tô vút ngang vừa rồ ga vừa liên tục chửi mắng cô.

-Vương Phi! Cậu có sao không?

-Không sao nhưng tớ sợ quá...

Đại Phong lôi cô đi, mặc kệ bạn cô đang đứng đó í ới gọi 2 người...

-Đại Phong..đau đau buông tay tôi...

Anh siết mạnh cổ tay cô kéo cô vào ngõ vắng rồi vung tay ra..

-Cô bị điên hả? Cô muốn chết thì làm ơn cũng đừng lôi tôi chết chung theo?

-Tôi..tôi có lôi anh đâu?

Số 1 cứng họng nhưng cũng không một lời nói về nhiệm vụ với cô..

- Sao tự nhiên cô lại ào ra đường vậy?

-Có ..có người xô tôi, tôi cảm giác ai đẩy tôi ra đường...nhưng tôi không biết là ai?

Đại Phong liền quay lại về phía họ đứng lúc nãy, lúc này không còn ai nữa, chắc rằng kẻ đó đã bỏ trốn, anh bực dọc, suýt nữa là lớn chuyện.... Kẻ thủ ác gần mình như thế, vậy mà mình lơ ngơ không biết gì..

Về nhà, anh cũng vẫn đi theo cô, anh dần chú ý được cô có mối quan hệ với 4 chủ tử của anh... Đại Phong có hơi khó chịu, cô đây là hai chân hai thuyền, hai tay bắt hai cá ư?

Trong lòng Đại Phong lúc này không có chút xem trọng cô. Cô gái này cũng quá tâm cơ rồi, mới 20 tuổi đầu đã biết dụ dỗ người khác... Thật tệ, cứ nghĩ cô là Thiên kim sẽ ra dáng thiên kim một chút...

Đại Phong một lần nhịn không được liền hỏi cô:

-Cô yêu ai trong 4 người đó?

Lúc đó chỉ có 2 người trong bếp, nhưng Phi Phi thật sự rất ngại, cô lúng túng hồi lâu, cô ấp úng:

- Tôi thích cả 4 người họ..

Đại Phong cười khẩy, câu trả lời này cũng quá thành thật rồi, anh có chút thất vọng, đôi tay nắm lại như nắm đấm, anh thật không muốn cô lừa dối bất kì ai trong 4 người anh trai mà anh yêu quý, vậy mà cô lại nhẹ nhàng trả lời thích cả 4....

Anh tức giận áp sát cô Đại Phong nắm hai tay cô để trên đỉnh đầu sát tường, anh đưa mặt anh áp sát mặt cô khiến Phi Phi sợ hãi hét lên, anh gằn giọng cảnh cáo cô..

- Không phải cô thích đàn  ông vây quanh mình sao, hay cô nghĩ tôi không là đàn ông?

Anh cắn một phát vào cổ cô, để lại vết đỏ tươi trên đó....

Mặc cho Vương Phi kêu gào lên, anh vẫn không chút thương xót...mút lấy cổ cô rồi tính lướt xuống, Vương Phi hô hoán, cô liền cắn vai anh một phát khiến Đại Phong rít lên 1 tiếng.

Dạ Niên vừa về ' bốp' vào đầu anh một phát trông đáng thương, Dạ Niên ngay tức khắc kéo Vương Phi vào lòng, Vương Phi như vớ được phao cứu sinh miệng không ngừng mách tội Đại Phong với Dạ Niên

Đến khi đã ở trong phòng, mãi khi Dạ Niên an ủi cô, cô mới thôi chửi bới Đại Phong..

- Anh đã qua giải thích với cậu ta rồi, không phải do em mà do 4 bọn anh....Ngoan ngoan

- Đúng vậy là tại các anh mà ....-Phi Phi vừa nói mặt đỏ ửng vì giận, mắt rơm rớm, đôi mày chau sắc lại...

- Phải phải, lỗi tại anh, tại anh...Ngoan ngoan...Bảo Bảo ngoan của anh - Anh chiều chuộng ôm ôm miết vào người cô...

-Em không muốn thấy cậu ta một chút nào nữa..

-Thôi mà!! Cho cậu ta một cơ hội xin lỗi em..

Hôm sau, cô giận Đại Phong không thèm nhìn bản mặt của hắn, cô ăn sáng mặt lầm lầm lì lì...Đại Phong cũng có chút ân hận, anh hôm qua một buổi đã nghe Dạ Niên giải thích và thuyết giáo.

Và cũng từ đó, tần suất anh bắt gặp cảnh đó càng nhiều hơn. Từ lúc biết Đại Phong đã biết chuyện của 5 người, mấy vị nam chủ càng  không chút ý tứ giấu giấu diếm diếm nữa...


Truyện được đăng sớm nhất trên Wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro