Chương 135: Chị Mễ rất thích Vương Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, anh mà  không thấy 4 Lão Đại của mình đâu. Anh sẽ gõ cửa phòng Vương Phi. Biết ngay họ đây mà. Dạ Niên là người mở cửa, anh đứng chắn ở cửa nhìn Đại Phong.

- Sao?

Dạ Niên ở trần, mồ hôi còn lấm tấm trên người anh, anh vừa mở cửa lập tức tiếng Vương Phi thoát ra khỏi phòng ngay khắc..

-A.....YA..YA...Á ..A....Nhanh hơn nữa, mau nhanh ..a..a...em s.ư.ớ.n.g đến điên rồi...

- E hèm.. Cà phê?  (1)

-Không! Đang ..Ư ..BẬN.   (Vương Hải )

Vương Hải vừa dập 'bạch..bạch..' vào người cô, vừa trả lời Đại Phong cách ngọt xớt.. Thiên Lãnh và Minh Viêm đã biến đi từ sớm. Hai người này thật dư dả thời gian, điên cuồng nắc cô ra hình dạng thế này trên giường. 

Đại Phong có chút xấu hổ, anh liền phóng ngay đi, tiếng rên cô vẫn vang lên, Vương Phi không biết anh đến vì cô đang tận hưởng khoái lạc với Vương Hải. Dạ Niên vào cùng tiếp tục cuộc vui của mình, anh phát tiết ở lỗ sau cô, kẹp cô thành một miếng nhân bánh nhỏ xíu.

Ngực cô lay tới lay lui nơi ngực Vương Hải..Vương Hải tham lam mút chặt không buông, đúng là một kẻ tham lam...

Đại Phong ngồi dưới đợi họ xuống, lát sau chỉ có 2 nam nhân bước xuống...Hai người nhanh chóng ăn xong đi làm. Đại Phong vẫn tiếp tục nhiệm vụ trông chừng cô nên đứng đó đợi cô xuống..

-Xin lỗi anh..tôi tắm hơi lâu..

-Không..không sao..

Tự dưng lại đỏ mặt thế này?

Đại Phong ngượng ngùng quay đi, nói gì nói anh chưa trải qua chuyện như vậy với phụ nữ bao giờ, tự nhiên thấy tận mắt nên bỗng dưng có chút ngại ngùng..

Hay thỉnh thoảng tối muộn, anh nhận ra Minh viêm đang thúc Vương Phi ở dưới bếp, Vương Phi nằm ngửa trên bàn mặt kính lạnh lẽo, hai chân quàng hông anh, bị anh thúc không chút nhân nhượng..

Hay thi thoảng anh bắt gặp Thiên Lãnh ôm hôn cô ở hành lang, tay làm loạn sờ mó, bóp nắn lung tung đủ chỗ trên cơ thể cô....

Thật là...anh cảm nhận được anh ở nhà này chắc điên mất, mỗi lần như thế, anh chỉ tự hạ hỏa mình bằng nước lạnh...Nói gì cô cũng có thể là nữ chủ nhân của mình.....Vàng bạc có thể cướp, nhưng nữ tử của ân nhân là không được động...

Ân nhân? Đúng vậy, một nô lệ bị bán đi như anh. Anh được Thiên Lãnh mua lại trong cuộc đấu giá thì phải...lâu quá anh đã quên mà cũng không hẳn chẳng qua anh không muốn nhớ đến..

Anh nhớ lúc anh được chuộc ra khỏi bọn buôn người còn có 5 chàng trai khác cũng được cứu thoát chung với anh. Họ được đưa đến đảo Nyx, lúc đó một nửa chủ sở hữu là của Lạc Vân mẹ Vương Hải, sau này là của Vương Hải......

Họ không có tên, họ được huấn luyện khắc nghiệt và được đào tạo theo tài năng mỗi người..tên mỗi người cũng là Thiên Lãnh dùng binh pháp tôn tử mà đặt cho.

Đại Phong di chuyển nhanh như gió.

Nhị Lâm tĩnh lặng như rừng cây.

Tam Hỏa dữ dội như lửa

Tứ Sơn hiên ngang như núi

Ngũ Lôi chớp nhoáng như sấm

Lục Âm ẩn thân như bóng tối.

6 người họ là một bộ được xếp chung trong nhóm, họ dùng thế mạnh của mình tập luyện cùng đối phương......5 người kia chắc cũng chuẩn bị về nước rồi....

Nhưng mà, ....Vương Phi sao lại là mục tiêu hội Vam nhắm đến chứ....

Vương Phi sắp đến ngày về lại Lâm Gia, cô có chút luyến tiếc, Đế Quốc xem cô như nữ chủ nhân của nó, căn phòng của cô nữa, một mình nó mang màu xanh độc nhất, nói đúng ra cả Đế Quốc này chẳng có gì là của cô cả, nhưng sao cảm giác cứ như quen dần rồi...Tất cả như thuộc về cô vậy....chỉ có thể của một mình cô.

- Chị Mễ!

-Phi Phi? Em dậy rồi à!!

-Vâng!!

-Mau xuống ăn  sáng này?

Bàn ăn to đùng nhưng chỉ có cô và Đại Phong..

-Chị Mễ! Chị ăn chung với tụi em nha!!

-A.Không được! Chị là người hầu..nên ..

-Chị là chị của em, chị mau ngồi xuống đi mà..

-Hì...

'Chị Mễ đúng là đáng yêu nhất'

- Chị Mễ chắc mệt lắm! Họ làm phiền chị nhiều thế mà!

- Haha! Không đâu! Em biết không? Hồi trước Đế Quốc buồn tẻ lắm, vì 1 tuần các thiếu gia mới đến 1 lần, chỉ có Dạ niên thiếu gia thì 1 tuần có ghé được 2 lần. Hôm đầu tiên chị thấy em chị rất bất ngờ, vì là lần đầu các thiếu gia đưa 1 cô gái đến đây..

- Mấy hôm sau đó, chị liền được thông báo sửa sang căn phòng em ngủ lúc trước lại, chị có hỏi các thiếu gia muốn sơn hay trang trí thế nào? Em có biết họ nói thế nào không?

-Dạ không ạ!?

- "Thay cái màn cửa đen thui đó đi, màu gì thì chắc là hồng đi, sơn cả căn phòng màu hồng luôn đi."  Nghe Dạ Niên thiếu gia đòi đổi màu hồng, Minh Viêm thiếu gia thì không thích lắm, anh đòi đổi sang màu đỏ, vì các cô gái anh gặp ai cũng mặc váy đỏ nên chắc con gái rất thích đỏ..

-  Còn Thiên Lãnh thiếu gia thì không nói gì, anh chỉ xoay qua trưng cầu ý của Vương Hải.. Thiếu gia Vương Hải bảo tiểu thư thích xanh lá, xanh biển,... nên căn phòng đổi theo màu xanh hết... Tủ quần áo cũng đổi sang kiểu dáng nữ tính, ngay cả đèn trần cũng thế... 

- Sau này em ở đây, các thiếu gia cũng siêng về ăn cơm hơn, cảnh vệ đến cũng nhiều hơn nên trông nó sức sống hơn hẳn... Ngày trước, toàn người hầu ăn xong rồi đi nghỉ thôi không có nhộn nhịp như này...

- Phi Phi từ ngày có em, các thiếu gia trông đỡ lạnh lùng hơn đó, ngày trước cho vàng chị cũng không dám ngồi ở đây ăn cơm tán dóc đâu. Nhưng bây giờ các thiếu gia lại hiền hơn hẳn hihi..

-Em chỉ sợ phiền đến chị..

-Không có, không có, gặp được em chị thật sự rất ..hạnh phúc.


Truyện được đăng sớm nhất trên Wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro