Chương 136: Giết lầm hơn bỏ sót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi thật sự sắp về lại Lâm Gia, ngày đó chỉ còn có thể đong đếm trên đầu ngón tay, mấy hôm nay cô thấy khó chịu, không hoa mắt cũng là chóng mặt...

Bọn họ biết ngày đó càng gần lại càng ham muốn hút hết khí lực trong cô...

Vương Phi tinh thần trông rất mệt mỏi..

'Reng..reng...reng...

-Lớp trưởng!?   ( Vương Phi)

-Alo tớ nghe lớp trưởng ơi!!  ( Vương Phi)

-A! Phi Phi à, cậu giúp tớ với huhu, Ngọc Hà năm học này cậu ấy không muốn làm Lớp phó học tập nữa, cậu ấy xin thầy cố vấn để cậu ấy từ chức rồi, giờ thầy bảo tớ kiếm lớp phó. Khổ quá! Tớ nhờ người nào người nấy cũng từ chối hết... Phi Phi cậu làm lớp phó nhé!

-Hả! Tớ không muốn đâu.  ( Vương Phi)

Làm lớp trưởng lớp phó thì khác chi ban sai vặt của thầy cô...

-Huhu giúp tớ đi mà! 

-Nhưng...   ( Vương Phi)

-Alô alo sao không nghe gì nhỉ? alo Phi Phi

-Alô tớ vẫn nghe mà..  ( Vương Phi)

-alo alo kì vậy ta! Tớ không nghe gì cả, Phi Phi sóng bên cậu hình như bị yếu rồi đấy...

Vương Phi bước xuống lầu..

-Đợi chút nhé! Để tớ xuống phòng bếp, mạng ở đó mạnh hơn....  

Vương Phi cúp máy, cô đi xuống bếp, lần này tiếng chuông điện thoại lại reo....

-Alo! (Vương Phi)

- Tớ Mộc Nhã đây? Mấy hôm nay không thấy cậu  gọi  đi chơi...

'ĐÙNG....'

Vương Phi giật mình, cô hốt hoảng chạy vào bếp nơi tiếng nổ vừa phát ra.... Mọi người cũng vì tiếng nổ mà chạy ra, Đại phong hốt hoảng chạy đến....

-Phi Phi alo bên cậu có chuyện gì vạy?

-Không không có gì, tớ cúp máy đã..   (Vương Phi)

Căn phòng bếp như bãi chiến trường, ngay cả chiếc bàn kiên cố cũng cháy xém đến đáng sợ....

Phi Phi có chút run người, nếu lúc nãy cô không vì nghe điện thoại của Mộc Nhã, có khi nào cô tan xác trong này không? Đôi vai cô bắt đầu run rẩy...

Tối đó....Minh Viêm gọi tất cả người hầu ra quỳ trước sảnh....Dạ Niên lo lắng đã chạy về không ngừng ôm chặt Vương Phi, anh còn sợ hơn cô, sợ sẽ mất cô....

Minh Viêm như ác quỷ không ngừng chỉa súng lung tung vào người hầu, người nào cũng run rẩy vì sợ..

-AI? LÀ AI? NÓI MAUUUU....Kẻ nào đang bày trò ở đây..

Anh 20 kiểm tra sơ bộ thì có người cố y rạch sợi dây dẫn nối giữa bếp và bình gas, vết cứa còn rất mới, chắc chắn chỉ mới cứa gần đây, nhưng quan trọng hơn mục tiêu là ai? Là ngẫu nhiên ai trong nhà này bị thương cũng được hay phải là Vương Phi? hay nhắm vào Minh Viêm, Dạ Niên, Thiên Lãnh, Vương Hải??

Còn Đại Phong thì bị ăn liên hoàn mắng từ Thiên Lãnh, anh  chưa bị mắng vì làm nhiệm vụ sơ suất bao giờ.... Nhiệm vụ anh làm là chết chóc, sinh tử, anh chỉ toàn được khen...Vậy mà với cái nhiệm vụ bảo vệ này anh lại không xong, thật mất mặt....

- Ai? Nếu không ai nhận vậy thì các người cùng chết với hắn đi.... 

Các cô hầu bắt đầu run sợ và thút thít, các cảnh vệ thì quá quen dường như mỗi lần không tìm được kẻ thủ ác anh đều như thế, thà 'giết lầm còn hơn bỏ sót'

Vương Phi đứng lên đi đến gần anh nhưng Dạ Niên nắm tay cô, có ý khuyên can

'Lúc này Minh Viêm đang phát điên, em đừng lại gần hắn...'

Nhưng Vương Phi không quan tâm, cô nhìn những cô hầu kia đang khóc sao cô có thể.. giương mắt nhìn người vô tội chết oan..

- Vậy thì chết hết đi..  (Minh Viêm)

-Anh...anh nghe em nói....  ( Vương Phi)

Vương Phi lay lay tay anh, cô dần ôm anh cố muốn anh bình tĩnh lại..

-Minh viêm nghe em, anh bình tĩnh lại đã được không? ( Vương Phi)

Vương Phi ôm ôm anh giả vờ vuốt tay anh để lấy khẩu súng từ tay anh, Minh Viêm biết chứ, lí trí anh biết rõ cô đáng cố câu dẫn anh để anh tha cho họ...Sau một hồi đắn đo anh cuối cùng cũng chiều chuộng cô.

Anh cúi đầu xuống hôn cô cho cô thuận tiện dụ dỗ anh lấy súng, cô luồn súng ra sau Minh Viêm để Dạ Niên nhận lấy...

Anh lúc này đã thoải mái hai tay liền ôm chặt đầu cô, nâng cằm lên hôn sâu...

'ưn..'

'phù..'

Phi Phi không thở được, sau khi đưa súng cho Dạ Niên cô chuyển tay đến ngực anh cầu xin một ít không khí...

'A'

Minh Viêm hài lòng nhìn cô không chống cự mà thuận theo hôn anh....

'Vương Phi em vì họ nên mới không chống cự anh..?


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro