Chương 137: Vương Phi đi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, ai cũng trong cơn mơ, các thiếu gia lại không an lòng...

- Thật! Tôi không thể chịu đựng việc chúng ta thụ động như thế này nữa..  (Dạ Niên)

-Chúng trong tối, ta ngoài sáng...  (Vương Hải)

- Làm sao đây Lãnh..  (Dạ Niên)

-Viêm, hay là....  (Thiên Lãnh)

-Tớ cũng nghĩ như cậu, cũng hỏi ý kiến ba tớ, nhưng ông ấy không đồng ý, ông ấy nói tớ sẽ hối hận nếu thực hiện nó.....  (Minh Viêm)

'Nếu con thực hiện nó, con sẽ hối hận cả đời như ta hiện tại, ta tôn trọng lựa chọn của con, nhưng..hãy suy nghĩ kĩ..' - Minh thần

Thiên Lãnh ngồi im lặng, anh cũng như Viêm rất phân vân, ba của anh và ba của Viêm đã phải trả một cái giá chua chát, họ không muốn 2 người đi theo vết xe đổ này...Nhưng ....

-Được rồi! Tớ sẽ quyết định...  (Minh Viêm)

__________________________________

Hôm sau, Minh viêm mệt mỏi đến công ty.

-Chủ..Chủ tịch có người cần gặp anh..

-Ừmm

Ông ta đã hẹn anh ở khách sạn, dành tặng anh một món quà tuyệt vời ở phòng 102 xin anh chiếu cố chúng tôi..

Khi Minh viêm nhận lời nhắn, anh đã đến và món quà mà ông ta tặng anh là một cô gái, cô vẫn tỉnh táo, nhưng tình trạng lõa thể nằm chờ anh, cô là bị ép...cô gái nhỏ khóc thút thít, anh sai người thư kí nữ của mình mặc đồ cho cô..

Khi cô ấy vô tình ngã nhào vào người Minh Viêm, anh phát hiện ra, ngoài Vương Phi ra cô gái này anh có thể chạm được, anh ngớ người, cô gái trẻ vội vội vàng vàng đứng lên xin lỗi anh..

-Em..em xin lỗi...

-Cô tên gì? (Minh Viêm)

- Tử Nương ạ!!

-Tên đẹp đó, cô muốn đi theo tôi không!

Minh Viêm đưa Tử Nương về, lúc đó, cả Đế Quốc như chết sững chị Mễ cùng các chị hầu, các bảo vệ ai cũng toát mồ hôi lạnh.

Minh Viêm thiếu gia thấy cuộc sống này quá nhạt nhẽo nên tính thêm drama cho cuộc sống mặn mà thêm hay chăng huhu chúng tui khổ quá!!!

Đúng thật vậy, Vương Phi vừa về, cô phát điên, đầu cảm nhận như bốc khói nóng.. Tử Nương được Minh Viêm cho chọn 1 căn phòng để ở...

-A.....Phòng này đẹp quá! em có thể ở đây không ạ?

Đương nhiên cả Đế Quốc mỗi phòng của Vương Phi là đẹp nhất mang màu sắc nhất, khỏi phải nói Phi Phi giậm chân đùng đùng đi lên lầu..

-AI.CHO.PHÉP?   

Vương Phi gằn giọng, cô bước đến đẩy cô gái ra rồi khoanh tay đứng trước mặt Tử Nương.

- CĂN PHÒNG NÀY LÀ CỦA TÔI.

-Dạ..em xin lỗi vì Minh Viêm thiếu gia nói em muốn chọn phòng nào cũng được..

-Hazz - Minh Viêm thở dài

-Cô chọn phòng khác đi.  (Minh Viêm)

Tử Nương gương mặt ỉu xìu nghe lời anh chọn căn phòng khác....

Vương Phi tức giận đứng chắn trước mặt anh...

-Cô gái này là sao đây?

- Cô ấy giống như em?  (Minh Viêm)

-Giống em?

-Tôi chạm được vào cô ấy?

-Giống ở chỗ đụng được?? .. ha anh xem em là gì hả?

Tại sao chỉ còn vài ngày nữa là cô dọn qua Lâm gia rồi, sao anh còn nhẫn tâm làm như thế với cô.. và tại sao Vương Hải, Thiên Lãnh và Dạ Niên cũng không ai nói hết vậy... họ bị sao vậy??

Qúa đáng hơn những ngày sau đó, Tử Nương như hòa nhập được với các anh, đôi khi cô bắt gặp họ nắm tay hay va chạm đụng chạm. 

Họ cũng như Minh Viêm bất ngờ về việc có 1 cô gái khác ngoài Vương Phi mà họ chạm được... thật tò mò..

Qúa quắt hơn một ngày cô nghe được tiếng rên của Tử Nương trong phòng Minh Viêm, cô đã gõ cửa phòng anh nhưng họ như không nghe, tiếng thở dốc dâm dục còn to hơn như cố ý để cô nghe .. Cô khóc nghẹn mà bịt tai lại về phòng..

Phi Phi mày không thuộc về nơi này nữa rồi, hôm cô dọn dẹp đồ, vừa bước xuống cầu thang chuẩn bị về Lâm Gia, Tử Nương mỉm cười chào tạm biệt cô và lớn giọng gọi một người hầu đến..

-Cô dọn dẹp phòng màu xanh đó, tối nay tôi sẽ chuyển qua. 

Vương Phi còn chưa bước ra khỏi cửa, cô nghe được lời đó, còn các anh ai cũng im lặng như ngầm đồng ý, cô điên tiếc bước đến Tử Nương

'Chát'

Tử Nương bất ngờ ngã xuống, mọi người có chút hốt hoảng vì không nghĩ cô sẽ làm như thế, Đại Phong đứng cạnh bên Phi Phi, anh khẽ cười còn vỗ tay thật lớn như khen ngợi ' bộp bộp'

Cô hít một hơi sâu rồi thở ra, nhìn họ

- Đây là cơ hội cuối cùng em muốn nghe các anh giải thích..

-..............

- Nói thẳng ra, là chúng tôi chán em, có người mới, chúng tôi sẽ vui vẻ hơn.... Em không thấy chán nhưng chúng tôi chơi em chán rồi.. (Minh Viêm)

Vương Phi đúng là không ngán ai, cô tát luôn cả vào mặt Minh Viêm, mọi người đứng xung quanh cảm nhận sát khí nơi Minh viêm tỏa ra, nghĩ rằng chắc anh có niềm vui mới sẽ không tha cho Vương Phi..

Ai dè, anh nắm chặt tay và im lặng anh đứng im để cô đấm thật mạnh vào người anh, để cô dùng những từ ngữ hạ cấp nhất chửi mình, để cô trút hết sự giận dữ lên anh...


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro