Chương 138: Đứa bé không giữ được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Vương Phi rời đi, cô vừa đi vừa khóc nức nở. Trước mặt bà và mẹ, cô không dám khóc không dám để lộ gì ...

Ngọc Yên thì biết, cô qua phòng an ủi em gái..

-Chị sẽ đòi lại công bằng cho em...chị sẽ giết 4 tên đó..

-Không cần đâu..em không cần họ.. Oẹ

Vương Phi chưa kịp nói hết câu liền vội vàng bỏ chạy, cô buồn nôn chạy vào toilet..Ngọc Yên như lờ mờ đoán ra......

-Hai..hai vạch.. (Ngọc Yên)

Phi Phi thất thần nhìn que thử thai trên tay chị Ngọc Yên....

-Cái này.... nhiều khi không đúng đâu, mình phải đến bệnh viện kiểm tra nữa

-Dạ..dạ...

Hôm sau, Vương Phi lén  đi khám một mình, nói đúng hơn có Đại Phong theo sau tò tò như cái đuôi, cô đúng thật đã mang thai được 5 tuần, Vương Phi thật không biết nên vui hay buồn đây. Cô khẽ xoa xoa bụng mình, kệ đi, cô từ nay có thể làm mẹ rồi, cô tự nhủ sẽ mãi mãi yêu thương và chăm lo cho đứa bé này..

Cô kiếm một hàng ghế trước bệnh viện, cô ngồi xuống gọi điện cho Vương Hải..

-Alo? Anh hai!... Em có thai rồi...

-...

- Anh Vương Hải, alo

- Là của ai?

Của ai ư? Sao cô biết được chứ? 4 người các người cứ như thế, cô sao biết đứa trẻ này con ai cơ chứ?

Vương Phi im lặng, mãi hồi sau mới trả lời:

-Em cũng không biết nữa!

-Được!Đợi chút!

Vương Phi vui vẻ ngồi đợi anh, đợi mãi, gần 1 tiếng rồi anh vẫn chưa đến, cô gọi điện nhưng không ai bắt máy...

-......

Đại phong nhìn cô, anh tự nhiên lại đau lòng thế này...Thật ra các chủ nhân đang muốn làm gì đây? Các lão đại yêu cô ấy như thế mà? Sao mới hôm qua yêu, hôm nay lại nói thay lòng là thay lòng được..Đây là tình yêu sao? Anh chưa yêu nên thật không hiểu, họ yêu nhau nên mới làm đối phương tổn thương như vậy sao?

2 tiếng sau____________

3 tiếng sau____________

4 tiêng sau___________

Lúc này mới có người đến 

- Là 13...  (1)

-Vương Phi tiểu thư, đây là thứ Vương Hải thiếu gia sai tôi đưa cô   (13)

-Một phong bì....  (Vương Phi)

-Vâng..  (13)

13 làm xong nhiệm vụ liền rời đi, Vương Phi mở phong bì ra, là 1 xấp tiền, là tiền ư? Cô cần tiền? Ý anh là tiền giải quyết được hết?

Cô gọi điện thoại nhưng lại không liên lạc được.........

Trái tim cô như chết đi 1 nhịp, anh hai...lại bỏ rơi cô. Anh hai là lẽ sống của cô.

'Lời của Vương Hải là Thánh chỉ đối với Vương Phi'

Vương Phi  bất giác rơi nước mắt, cô không có khóc, hai hôm trước cô khóc đủ rồi.. Thật đấy, cô ấy thật sự không khóc, nhưng nước mắt tuôn ra như xả giúp đau thương dùm cô.

Vương Phi lặng người vẫn mãi ngồi yên đó..............

Vương Phi có đến Đế Quốc nhưng không được vào như trước,  bảo vệ không cho cô vào:

-Xin lỗi tiểu thư, Thiên Lãnh thiếu gia dặn chúng tôi không cho cô vào..

Thiên Lãnh?? Tại sao từng người từng người một bỏ rơi cô..

Vương Phi không biết phải làm thế nào tiếp theo, cô nên làm sao đây... Cô ăn ít dần, sắc mặt ngày càng tái nhợt...

Gia đình Lâm Gia ai cũng thương cô, cưng chiều cô. Trước mặt họ cô cười rạng rỡ, một nụ cười căng cơ mặt ra....Cô cảm thấy như cơ thể mình không chịu nổi sự giả tạo của mình nữa...

Mất ngủ, nổi mụn, stress, hay rùng mình...

Cô không dám nói ai biết, chỉ mỗi Đại Phong là đi cùng cô....

Sắp tới ngày báo cáo tình hình với các  Thiếu gia anh thật không biết nên nói thế nào về tình trạng của Vương Phi hiện tại...

___________________

-Vương Phi ơi! Cậu mang tài liệu đó lên trường giúp tớ nhé!!  (Lớp trưởng)

-Ừ Ừ! Tớ đang tới đây !Đợi nhé!!

Vương Phi đi chưa hết con đường đã bắt gặp Dạ Niên ôm Tử Nương lên xe, cô nhìn họ chăm chăm họ lại chẳng hề nhìn thấy sự có mặt của cô.....Dạ Niên đưa Tử Nương vào xe.

Vương Phi chạy đến,  cô muốn gọi, cô thật sự đã yêu họ... nhìn họ cạnh người khác cô không chịu được 

cô đuổi theo, Dạ Niên đã lên xe cùng cô gái khác và chạy mất, Vương Phi vô hồn đuổi theo lại chính mình không chú ý..

-Vương Phi cẩn thận   (1)

'ẦM''

Vương Phi bị xe tông giữa đường nằm sóng soài 

Đại Phong đưa cô vào viện, máu be bét, cô thở hổn hển......

-Phi Phi..Phi Phi  (1)

Trong cơ mê tỉnh cô nghe được mỗi giọng của Đại Phong gọi cô....


-Đứa bé không giữ được.. Xin chia buồn

 Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro