Chương 139: Nếu anh còn sống..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứa bé không giữ được.. Xin chia buồn!

Câu nói của bác sĩ làm tinh thần Vương Phi đi xuống mức âm vô cực..

Đại phong ôm cô, không ngừng vuốt lưng cô, chưa bao giờ anh sợ như thế này...Anh thật sự sợ hãi khi nhìn thấy gương Mặt Vương Phi trắng toát không giọt máu, mặt cô đơ ra không biểu lộ vui buồn..

-Phi Phi đừng làm tôi sợ, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, tôi sẽ gọi Vương Hải đến...

Phi Phi nắm tay anh....

-Đừng.... Nếu ai hỏi thì xin bảo là:" Vương Phi cô ấy không có thai''....xin anh giúp tôi

Đại Phong nhìn cô mà đau xót, Vương Phi nằm viện liền mấy ngày, cô báo gia đình là đi chơi với bạn vài hôm...

Đại phong nhìn cô nằm thơ thẩn trên giường bệnh, anh cũng từng rơi xuống mức tuyệt vọng như thế, anh từng đói khát đến không chịu được, anh bị bán đi như một con thú, anh tuyệt vọng không tin tưởng vào con người.... 

'A.....Ai cũng được xin cứu tôi'

Và lúc anh tuyệt vọng bị bán như những món hàng thì họ đã cứu anh, họ để cho anh chọn  tự do hay đi theo họ và anh đã lựa chọn đi theo Thiên Lãnh được ăn ngon mặc đẹp được tự do như 1 con người....

Anh xem họ như ân nhân, họ bảo anh chết anh cũng sẽ chết... Anh chưa từng nghĩ lỡ như 1 ngày sự kì vọng đó mất đi, liệu anh có như cô tuyệt vọng đến tan nát cả trái tim ...

- Về hết rồi à?  ( Thiên Lãnh)

Trừ Đại Phong thì hầu như đã tập trung đông đủ, Nhị Lâm, Tam Hỏa, Tứ Sơn, Ngũ Lôi, Lục Âm...

-Số 1 đâu?  ( Tam Hỏa)

-Số 1 có nhiệm vụ khác rồi!  (Dạ Niên)

Những chàng trai đã tập trung lại đứng trước mặt Minh Viêm...

-Trận chiến cuối cùng rồi, thất bại thì các người tự hiểu đi.  (Minh Viêm)

-Rõ!!   (2, 3, 4, 5, 6)

-Tụi em có bao giờ làm anh thất vọng  (Ngũ Lôi)

-Không đùa! Lần này phải diệt tận gốc hội Vam, diệt cỏ tận gốc....

-Rõ!   (2, 3, 4, 5, 6)  

Khi các thiếu gia đã rời đi................................

-Lão Đại có vẻ lo lắng quá nhỉ? ( 3)

-Cũng phải thôi, hội Vam dày vò chúng ta suốt bao nhiêu năm, mà tôi tò mò chuyện khác cơ..  (5)

-Chuyện gì?  ( 3)

-Nhiệm vụ của Đại Phong?  (5)

-Chỉ nghe đồn số 1 bị các thiếu gia mắng vì không làm tốt.. (4)

- Tò mò nhỉ? Số 1 chưa bao giờ làm nhiệm vụ thất bại..  (5)

Nhị Lâm ngồi yên, anh không quan tâm, anh chỉ biết phải hoàn thành nhiệm vụ này, anh rất thích thú với nhiệm vụ lần này, một sống hai chết..

Hơn nữa, anh rất thích cái khoản kẻ thù trong tối, anh có thể cảm nhận được kẻ thù nhờ trực giác....Một tài năng kì lạ

-Tại sao chứ? Hắn ta lúc nào cũng được ưu ái cho các nhiệm vụ đặc biệt vậy?      (3)

-Lão Tam Hỏa lại nữa rồi..  (4)

-Lục Âm đâu?     (5)

-Thằng nhóc mới đứng đây mà..  (4)

-..Đôi khi tôi nghĩ thằng bé như..... hồn ma ấy..  (5)

- Thiếu gia người đó cuối cùng cũng hẹn ngài!

-Ừm! Nhận lời đi!

-Ông ấy mời tất cả đến dự tiệc rượu nhà ông ấy, và...

-Sao?

-Ông ta có nói thêm là đưa cô gái  của Ngài theo chung vui.

-...Cuối cùng cũng tới ngày này,...

- Rõ!

20 rời đi, anh dạo này không có chút thời gian nhắn tin cho Ngọc Yên, anh sợ Ngọc Yên sẽ hỏi linh tinh về Phi Phi...

20 sốt ruột, anh vò đầu bứt tai, không biết có nên nhắn một lời cuối cho Ngọc Yên không?

Anh lặng lẽ đậu xe một góc đường, 15 phút sau đó, bóng dáng yêu kiều lướt qua, Ngọc Yên dạo này đã mở một cửa hàng bánh ngọt, cô ít rong chơi hơn trước rất nhiều, anh lặng lẽ ngồi trong xe ngắm cô.....

'Như vầy cũng tốt, nếu như sau trận này anh vẫn còn sống, anh nhất định....nhất định phải cầu hôn em..Lâm Ngọc Yên'

20 ngả người nhắm mắt 1 chút, cô và anh đã cãi nhau bao nhiêu lần nhỉ?Chắc là 10, 50 hay 100 rồi, có thể hơn....nhưng hình như người luôn làm hòa đầu tiên là Ngọc Yên...

Cô ấy bị ngốc, chắc chắn là thế tại sao một thiên kim như cô lại yêu một kẻ như anh....Tại sao....không biết là mộng du hay anh vẫn còn thức mà khóe mắt lại rơi rơi...

Ngọc Yên rất kính trọng mẹ mình, từ lúc em gái chết cháy trong trận hỏa hoạn năm đó, mẹ cô khóc ròng 1 năm trời, mẹ cô suốt ngày đêm ôm di ảnh của Uyển Đình. Cô và anh hai vô cùng đau xót, cô mang thật nhiều điểm cao về cho mẹ, nhưng mẹ cô không chút ngó ngàng, không khen, không ôm....

-Mẹ bị bệnh chứ không phải ghét con đâu..

Dù bà nội có nói thế với Ngọc Yên, cô đã hiểu chuyện cô biết chứ, nhưng giống như Vương Phi ở tiệc Uyển Hồng hôm bữa, cô cũng tò mò bước vào căn phòng cháy xém đó và bị mẹ mắng, mẹ đã hét mắng cô rất nhiều....

Chỉ có lần duy nhất cô đánh bạn, Lâm Mặc không can nổi Lâm Ngọc Yên, nên cô bị mời phụ huynh, chỉ có lúc đó là mẹ đến, mẹ mắng cô..May quá! Hôm đó cô rất lo mẹ sẽ quên mất tên mình, thật may mẹ vẫn nhớ ra cô....Từ đó, 2-3 tháng cô lại bị mời phụ huynh 1 lần, không đánh nhau cũng là lỗi quần áo, tác phong, đi học trễ,....

- Sao mẹ không thương con?

-Sao mẹ không tin con?

-Sao mẹ không ôm con?

Ngọc Yên không sợ trời, đất cũng từ đây...Cô không ngán một ai muốn gây sự với mình... Ngay cả Minh Viêm cô còn chửi được, thì không một ai mà cô sợ cả.... Vì thế, mà Lâm Mặc luôn là người dẹp tàn dư giúp cô, ba mà phát hiện ra chắc đập luôn cả anh và cô..


Truyện dược đăng sớm nhất trên Wattpad.com

Xin lỗi ạ! Dự định là thứ 2 tuần này sẽ hoàn, nhưng trong tuần có chút trục trặc nên vẫn là thứ 2 sẽ hoàn nhưng chắc t2 tuần sau ạ!! hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro