Chương 140: Biệt Thự Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Yên không sợ trời, đất cũng từ đây...Cô không ngán một ai muốn gây sự với mình... Ngay cả Minh Viêm cô còn chửi được, thì không một ai mà cô sợ cả.... Vì thế, mà Lâm Mặc luôn là người dẹp tàn dư giúp cô, ba mà phát hiện ra chắc đập luôn cả anh và cô..

- Chị! chị  (Nhân viên)

-Sao?

-Chiếc xe đó ngày nào cũng đậu ở đây?  (Nhân viên)

-Vậy sao?

Ngọc Yên xoay qua nhìn hướng mà nhân viên quán bánh ngọt chỉ, chiếc xe màu đen đậu bên kia đường..

- Hình như là..

-Chị biết ạ?  (Nhân viên)

-Không biết! Mau làm việc đi!

-Dạ!  (Nhân viên)

Ngọc Yên nhìn xa xăm nơi đó, tên hâm này tính làm gì nữa đây??

Một tuần sau, cả 4 người và cả Tử Nương cùng nhau lên đường theo lời mời của một đối tác làm ăn quen...

Khi họ đến nơi được gọi là Biệt Thự Sương Mù (Mist), một tòa lâu đài với kiến trúc cổ kính của Đức, phía sau tòa lâu đài là những vách đá cheo leo và phía dưới là biển sâu thẳm sóng vỗ ì ạch trông có vẻ cổ quái mang chút tinh thần phiêu lưu..

Những nhân viên đón tiếp cũng kì lạ không kém, trên mặt họ là mặt nạ....

- Ta chắc chắn đoán đúng,...cháu gái à! Cô gái xinh đẹp đi cạnh Minh Viêm chính là người hắn yêu nhất.

- .....Không phải cô ta đâu..

-Hừ! Tiểu Đán cũng nói 1 câu y hệt như con..không lẽ người bên ta theo dõi sai..

-.........

Lúc này, Vương Phi tinh thần đã ổn rất nhiều, cô được chị Mễ dắt đi mua sắm, Đại phong mừng thầm :" Cô ấy cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn...

_____________________________

-Ông Chủ! Họ đã đến!

-Tôi tưởng cậu không tới.....VIÊMM

Lời nói gằn giọng của 1 kẻ đeo mặt nạ  vang lên trong căn biệt thự tối tăm này....

-A...Viêm cứu em...

Tử Nương bị bắt lấy lôi đi.

- Ái chà! Hóa ra mỹ nhân của ngươi là cô gái này, xinh đẹp đó, nhưng mà làm sao đây. Chúng ta cùng vu vẻ một chút vậy....

Lúc này có 2 người bị trói tay treo lơ lửng trên cao, nhiệm vụ của anh là muốn chọn người nào được thoát.

Phi Phi lúc này mới mở mắt, cô chỉ nhớ cô đang mua sắm với chị Mễ và Đại Phong mà, họ đâu rồi..Đại phong bị tập kích bị chúng bắt và vứt ngay dưới chân Minh Viêm dưới đất...

4 người sững sờ, họ dường như quá sơ sẩy..

-Xin lỗi Thiếu gia....     (1)

-Chọn 1 trong 2 đi....    (Ông chủ)

- Có thể là bẫy....Minh Viêm   

- Cứu Vương Phi  trước.

Anh phân vân, Tử Nương và Phi Phi đều bị treo...Anh sợ bị trúng bẫy khi hắn biết người mà anh quan tâm nhất chính là Phi Phi liệu hắn....

-Chọn 1 người ta sẽ hạ đứa đó xuống...

Minh Viêm nên chọn ai đây, Phi Phi nhìn họ chăm chăm cô không sợ chết, cô chỉ sợ chỉ sợ, trái tim cô đang lành lại rơi xuống hố sâu lần nữa.

-Viêm..Viêm ơi em sợ...

Tử Nương đưa mặt long lanh nhìn Minh Viêm, cô run rẩy vì sợ... Cô sợ chết, sợ anh chọn Vương Phi....

Minh Viêm nhắm mắt:

-Tử Nương...

Vương Phi đơ người... cô không còn tia hy vọng nào nữa rồi...

- Tại ..tại sao??    ( 1)

Cả hai người đều được thả xuống, lúc này một màn kính dày từ trên vụt xuống ngăn cách họ với Vương Phi. Đại phong lê lết ngồi dậy....Dạ Niên Vương Hải không chịu được, liền chạy đến đập kính nhưng không thể..

 'Cộp.Cộp'

Một cô gái mặc đồ đen đeo mặt nạ bước tới, cô đá vào bụng Vương Phi..

'a..A..'

Minh Viêm hoảng hốt chạy đến..

- Dừng lại..

-Sao? Cậu đã chọn người kia lại lưu luyến người này à??  

Cô gái vẫn tiếp tục đá vào bụng cô, chiếc áo đen sát nách lộ đôi cánh  lật ngược ở vai...

- Lớp trưởng??

-Ha?Khá khen

Cô gái áo đen mở mặt nạ ra, gương mặt như quen như lạ dần hiện ra...cô bạn lớp trưởng hiền lành ngày nào lại là người muốn lấy mạng cô lúc này..

-Sao cô lại biết là tôi?

-Lần ở siêu thị..khi tôi ôm cô ngã xuống từ tầng ba tôi đã thấy thấp thoáng hình  xăm ngờ ngợ.. và lần nào tôi gặp nguy hiểm cũng có sự hiện diện của cô...

- Chà! Cô gái cũng không tệ như tôi nghĩ nhỉ? hahaha..

Những người ở ngoài chiếc kính như không tin vào mắt mình..Thiên Lãnh, Dạ Niên, Đại Phong đều nhận ra cô họ từng gặp cô.... Vương Phi bị bạn đánh ở trường, Vương Phi cứu cô ta ở siêu thị, Vương Phi bị đẩy ra đường..

- Khốn kiếp!   (Vương Hải)

-Khốn sao?  (Sa Sa)

-Cô chính là Sa Sa em gái Trần Tĩnh An

-Phải! Tôi chính là em gái chị ấy... Tại chúng mày mà chị tao chết, tội nặng nhất là mày Phi Phi.. vì mày mà chị tao bị chặt hai tay, bị tra tấn đến chết.

Nói rồi cô không ngừng đạp bụng Phi Phi, Vương Phi đau đớn ôm bụng xoay qua một bên...

-Không! dừng lại....     ( Phi Phi)

-Dừng lại - 4 người họ không ngừng đập mạnh cầu kính vỡ

-Dừng sao! Tao sẽ cho tụi bây biết tận mắt thấy người thân mình chết đi là cảm xúc như thế nào?

Sa Sa toan đưa dao tiến đến người Vương Phi, bên kia họ dùng hết sức đập mạnh cánh cửa kính, dùng hết sức đấm vỡ nó nhưng không ăn thua.....

Bên ngoài, ngoại trừ số 1 bị bầm dập trong này.. còn lại tất cả các số đã tập trung bao vây...các thuộc hạ cũng được gọi về tập trung trên Biệt Thự Sương Mù, nơi bóng tối ẩn nấp.

Sa Sa cầm con dao tiến thẳng một đường...

'Phập'


 Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro