Chương 141: Mễ Đán là nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Sa hoảng hốt vì lưỡi dao cô đã đâm xuyên qua da thịt con người, nhưng lại không phải của kẻ thù mà lại là của chị Mễ..

-Chị..Mễ.. (Sa Sa)

Ông chủ ngồi ở nơi cao xem kịch nãy giờ lúc này lại hốt hoảng đứng lên, Ông ấy hét to như sợ cả lâu đài này không ai nghe thấy..

-Mễ Đánnn ( Ông Chủ)

-Chị Mễ.. (Phi Phi)

-CÔ LÀM GÌ VẬY?? (Sa Sa)

Bên ngoài cửa kính cũng ngạc nhiên nhưng họ không lo nghĩ nhiều mà nhanh chóng đập vỡ kính....

Tiểu Mễ ngã vào Vương Phi..

-Xin lỗi đã lừa dối em.. Xin lỗi!

-Chị..chị ơi.

Vương Phi chết lặng....tại sao chị ấy lại ở đây?

-Chị là con gái của Ông Chủ.....chị là người của hội Vam, nhiệm vụ của chị là luôn theo sát Minh Viêm.....

Vương Phi không ngừng ôm cô khóc, Không rõ là nước mắt của  Vương Phi rơi xuống..hay là chị ấy đang khóc

-Chị Xin lỗi...đã lừa em, chính chị... là người hại em....Phi Phi a.. chị...xin lỗi....

Vương Phi luôn miệng bảo chị đừng chết, tay cô ôm lấy vai của Mễ Đán, mau chảy không ngừng nơi bụng Mễ Đán.

- " Đừng chết, làm ơn đừng bỏ em, đừng ai bỏ em nữa mà....'

Ngày họ bỏ rơi cô, cô đau đớn đến mức nào, cô nghe tin mình có thai, cô đã nghĩ ông trời thương xót ban phần quà này đến cho cô...Nhưng rồi cũng lại lấy đi món quà duy nhất đó...

-Tại sao..tại sao các người ai cũng bỏ rơi em..  (Phi Phi)

Nghe tin cô phải bỏ đứa bé, mấy ngày đó, với cô như địa ngục, giờ đến chị Mễ cũng bỏ em..

-Hu..hu..Đến chị a.... cũng..hức... bỏ em sao??  (Phi Phi)

-Xin lỗi!Hôm đó chị rất vui vì em đã không sao....  (Mễ Đán )

-Phi Phi chị muốn nói..chị ..rất..   (Mễ Đán )

- ...Yêuu   (Mễ Đán )

-...E.m   (Mễ Đán )

Con người thật kì lạ, họ thường ở cạnh nhau nhưng không bao giờ quý trọng nhau, chỉ khi Tử Thần xa cách họ, họ lại vội vội vàng vàng làm những điều mà họ tiếc nuối..

****Nhật kí của Mễ Đán..

Trang cuối:

- Xin lỗi em, nhưng vì nhiệm vụ chị không thể làm khác..

-Thật may, em không sao!!

- Phi Phi! Chị yêu em! Đến lúc chết chị vẫn mãi yêu em!!

-Cha! Con xin lỗi.... Con không thể hoàn thành nhiệm vụ cha giao phó rồi!!

************************************

-AAAAAAAA Không chị ơi....

-AAAAAAA..a..a.a.a.- Tiếng Ông Chủ hét toáng khi tận mắt nhìn thấy đứa con gái yêu quý duy nhất của mình chết vì một người khác, nó phản bội ông, phản bội lại Hội....vì một đứa con gái...


'ẦM'

-Chết tiệt!  (Sa Sa)

Sa Sa thấy tình hình không ổn, bọn họ đã phá vỡ cửa kính, cô liền rút lui, để mặc Phi Phi ôm xác người chị họ của mình..

Ông chủ theo dõi từ xa, ông đứng phắt dậy..

-TẤT CẢ KHÔNG ĐƯỢC CHO BỌN CHÚNG SỐNG SÓT RỜI KHỎI ĐÂY..

Lệnh được ban ra, tất cả sát thủ áo đen mặt nạ đều phóng ra từ tứ phía... cuộc báo thù rượt đuổi chính thức bắt đầu..

-LÊNN (Minh Viêm)

Giọng Minh Viêm vang vang trong bộ đàm, đồng loạt tất cả mọi người xông vào..... tất cả thuộc hạ đều đem tính mạng mình ra cược, đây chính là trận chiến cuối cùng của họ chưa?? Điều đó không quan trọng, quan trọng là kẻ địch không chết thì mình chết...

Đại Phong đã khá hơn, thân ảnh nhanh nhẹn lao vào kẻ địch, Vương Hải, Dạ Niên bộc phía sau, ở giữa là Phi Phi và Tử Nương, Phi Phi ôm bụng lẽo đẽo theo Minh Viêm, Thiên Lãnh phía trước...

Ở ngoài biệt thự cũng huyên náo không kém..... đồng loạt tiếng súng, tiếng dao, tiếng va chạm nhau không ngừng vang vọng, bom khói nổ tung trời..

Nhị Lâm, Tam Hỏa, Tứ Sơn, Ngũ Lôi, Lục Âm dẫn đầu đoàn thuộc hạ bên phía trái....

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dẫn đầu nhóm bên phải

20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28 đi phía cửa sau..

Còn phía trước vị trí mặt tiền đắc đạo dành cho 7, 8, 9, 10, 11. Đây là 5 kẻ mãnh thú, niềm tự hào của Thiên Lãnh....

Vương Phi đi theo họ, cô đau đớn ôm bụng đi khập khững, Minh Viêm nóng ruột quát cô

-Nhanh lên! Đi như thế, sẽ chết cả .....Thật phiền phức.

Họ không biết, nhưng Đại Phong lại biết rất rõ, cô chỉ mới hồi phục sức khỏe gần đây, cú đá lúc nãy làm ảnh hưởng vết may ở bụng, Đại Phong nhanh  chóng dẹp bọn bọ ''sát thủ'' đang vây lấy lúc này và bế cô lên..

Phi Phi mệt, môi tái dần vì máu chảy càng nhiều, cô thật sự muốn nằm im ở đây luôn cũng được...cô choàng tay ôm qua cổ Đại Phong, hơi thở yếu....

Đại Phong thương cô, thương phận nữ nhi mỏng manh vô tình vướng vào nguy hiểm, thương trái tim đang đầy vết xước mãi mãi không lành..Anh thương cô như một người anh trai thấy em gái đau khổ lại không thể giúp gì?.... 

4 người họ nhìn anh, Minh Viêm hằn học. Đại Phong ôm cô? Đại Phong sao nhóc dám??

Khi tất cả người rời khỏi căn phòng chết tiệt đó, Vương Hải, Minh Viêm nhanh chóng với nhiệm vụ của mình, hai người chạy thật nhanh lên tầng cao nhất nơi mà Ông Chủ của chúng đang ẩn nấp ..

Dạ Niên, Thiên Lãnh và Đại phong đưa Tử Nương và Vương Phi rời khỏi đó.... 

Dạ Niên khi vừa rời khỏi cửa cũng liền rẽ sang hướng khác 

- Tôi đi xử lí vụ con chip!

Vừa ra khỏi cửa.....

-Sương Mù....  ( 1)

- Các người quên nơi đây là Biệt Thự Sương Mù sao??  (Ông chủ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro