Chương 142: Em nhớ chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đi được vài bước thì sương mù đã giăng khắp nơi, bắt đầu mắt lòa nhòa, thêm cả không nắm rõ địa hình... họ dần dần bị lạc mất nhau....

-A.... Đại phong, Thiên Lãnh hai người đâu rồi!

-Phi Phi! Em ở đâu?  (Lãnh)

-Vương Phi! Cô đâu rồi??  ( 1)

Sa Sa đã quen với điều này nên cô không mấy khó khăn trong di chuyển, còn bọn Vương Phi lần đường khá khó..

Sa Sa lần trong đám sương mù và đã phát hiện ra con mồi của mình.

-Phi Phi...

Cô chạy đến xông vào toan đâm lấy Vương Phi, nhưng chưa kịp tiếp cận đã bị Thiên Lãnh đá một phát ra thật xa...

Sa Sa lăn một vòng, cô bật dậy tức khắc, thân ảnh dẻo dai nhanh nhẹn như đã khổ luyện từ rất lâu. Thiên Lãnh trong sương mù không là đối thủ của cô...Cô phản đòn bằng những cú đá như nhát dao trí mạng vào Thiên Lãnh...

Thiên Lãnh đỡ tay chắn phía trước, anh nhanh nhẹn mấy nhưng không thể nhìn thấy nên quá khó tấn công..

Sa Sa không muốn mất thời gian với họ, mục tiêu báo thù của cô là Vương Phi, Vương Phi thấy động liền xoay lại, tuy bất ngờ nhưng cô cũng kịp chụp lấy tay Sa Sa.

Hai cô gái giằng co, sương mù cũng lướt qua dần, cứ tầm giờ chiều 5 phút là sương mù lại xuất hiện rồi tan rồi hiện...

Sa Sa ôm Phi Phi giằng co qua lại ngay cả chính cô cũng không ngờ hai người lăn xuống vực đá..

Phi Phi nhanh tay chụp được mỏm đá, tay kia thì vẫn nắm chặt tay Sa Sa.

Hai cô gái lơ lửng cheo veo ở vách đá..

-A....

Vương Phi hét to gọi Thiên Lãnh, nhưng sương mù chưa tan, anh chỉ nghe tiếng không thấy bóng thấy hình..

Vương Phi phản xạ tự nhiên  nắm chặt tay Sa Sa.

Sương mù dần tan........

- Cô..cô có biết đang làm gì không?  -  Sa Sa ngạc nhiên nhìn cô, cô không ngừng thắc mắc tại sao Phi Phi lại cứu mình.  

Chưa một ai từng muốn cứu tôi, chỉ có chị hai là thương tôi, từ nhỏ đến lớn ngoài chị hai ra chưa ai với tay cho tôi nắm, chưa một ai lôi tôi ra khỏi địa ngục....Phi Phi 2 lần rồi, cậu đưa tay cứu tôi 2 lần rồi..

-Sao cô không buông tay??  (Sa Sa)

-Tôi.....biết, tôi không... muốn thấy cô chết...  (Phi phi)

-..Đồ ngu ngốc, tôi đã muốn giết cô đó, buông tay đi...  (Sa Sa)

-Không...không buông, lớp trưởng, tôi sẽ không để cậu chết...   (Phi phi)

Lần trước cũng vậy, cậu ấy không ngại nguy hiểm mà cứu tôi, cô ta ngu ngốc, phải một đứa ngu ngốc, không có bản lĩnh.

Nhưng tại sao, đến chị Mễ cũng yêu cô ta, dùng mạng mình để cô ta sống, tại sao........

-Tại sao?? Lại cứu tôi, Phi Phi....  (Sa Sa)

-Cậu... hôm.... đó cũng cứu thằng bé còn gì! Nặng quá! Thiên..Lãnh..  (Phi phi)

Sa Sa thấy Vương  Phi kéo đến chảy máu ở bụng, mồ hôi nhễ nhại...Cô lúc nãy chính là  đánh vào bụng cô ấy.

Hình ảnh này thật giống ở lúc siêu thị..

- Vương Phi cảm ơn đã xem tôi là bạn, nếu như tôi là một người bình thường thì tốt biết mấy. Chúng ta sẽ lại là bạn chứ.....?  (Sa Sa)

-Đừng..nói nữa..mau bám vào tay tớ đi...  (Phi phi)

Vương Phi mặt đau đớn nhăn nhó, thật không chịu nổi, tay trên tay dưới cô không chịu nổi nữa rồi..

- Xin lỗi!...  (Sa Sa)

Sa Sa mỉm cười dùng con dao rạch lên tay của Vương Phi, khiến cô không chịu nổi nữa.... mà buông ...

- Chị ơi! Em đến với chị rồi này... Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa..chị Tĩnh An...sẽ không..rời ...xa....chị nữa rồi...

Thật chán ghét, nếu như ba mẹ còn sống, có lẽ chúng ta đã không phải đi sai đường chị hai nhỉ? Em nhớ ba, em nhớ mẹ và em nhớ chị nữa, chị ơi....

Sa Sa rơi xuống vực, máu vương vãi xung quanh, cô nằm nhắm mắt trên tảng đá...

Vương Phi hét lớn....Người thân quen của cô lại chết trước mặt cô... Phi Phi mày là đồ sao chổi......

Khi sương mù tan đi..... Thiên Lãnh, Đại Phong đưa cô lên..Phi Phi hơi thở gấp gáp, cảm thấy chính hô hấp của mình có vấn đề rồi

Máu từ bụng bắt đầu nhỏ xuống đôi chân trắng nõn nà..Thiên Lãnh hoảng hồn bế cô lên, liên tục miệng gọi tên cô...

Đôi mắt Vương Phi mờ dần...

Ước...ước gì...ước gì tôi chưa từng gặp họ.....ước gì trái tim tôi đừng yêu họ, đừng cạnh họ. Có lẽ tôi sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn..Thật mệt....Cảm thấy đã mệt..

-Ông ta đâu?   (Minh Viêm)

Nhị Lâm nhắm mắt, đứng yên, làm cho không gian xung quanh tĩnh lặng như một rừng cây, anh bắt đầu dùng năng lực đặc biệt của mình, cảm nhận năng lượng sống xung quanh mình, quanh đây??

-Là tầng đó!!    (2)

Minh Viêm nhanh chóng cùng Tam Hỏa phóng lên, Tam Hỏa khát máu đi tới đâu, sát khí làm kẻ thù sợ hãi tới đó...

Dạ Niên đi cùng Ngũ Lôi, Lục Âm hai người giúp anh tìm kiếm máy tính chủ để giải quyết con chip cuối cùng.....

Bên trái có vẻ ổn áp, kẻ địch bị hạ hết, nhưng thiệt hại là không hề nhỏ..

Thiên Lãnh đưa 2 cô gái rời đi nhanh chóng..

Ông Chủ đứng trên cao mặt đối mặt với Minh Viêm..

-Con trai của Thần?

- Tới đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro