Chương 143: Tất cả là của Vương Phi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bắt đầu cởi áo. Ông Chủ trên vai đầy những vết sẹo của huyền thoại, ông từng muốn leo lên vị trí lãnh đạo nhưng Thần không cho phép, hắn ta miệng thì nói tôn kính Lâm Nhất nhưng lại đưa con trai mình lên. Đúng là đạo dức giả...

Rác rưởi, con trai của ngươi cũng chỉ như ngươi, mãi mãi thấp kém chỉ biết đứng dưới phụng sự người khác..

Hai người lao vào đánh nhau, một ngựa non hiếu chiến, một cáo già lão luyện, mỗi người lao vào đánh nhau không ai nhường ai....

Minh Viêm bị đánh cho bầm cả mặt nhưng anh vẫn không lùi bước, liên tục tiến đến lao vào ông...Cả hai người không ngừng tấn công nhau đến đáng sợ, lao vào đấm nhau túi bụi ..cho đến khi ông đã kiệt sức, nằm sõng soài..... Cả đời huy hoàng thua một thằng nhóc....

Dạ Niên bắt đầu điều chỉnh trên máy tính chủ ...Thiệt hại vô cùng lớn.

Trận chiến đẫm máu, xác người nằm như bãi chiến trường.....

Ông không muốn bị mấy thằng nhãi ranh này bắt, rồi tra tấn đến chết, ông kích hoạt thiết bị bí mật được giấu trong người, khiến cả lâu đài bắt đầu lung lay và chuẩn bị đổ sầm...

Tất cả bắt đầu chạy thoát thân, người người chen chúc làm lối ra bịt kín, các vách tường nứt dần, lợi dụng điều này ông bắt đầu kiếm nơi thoát thân....

Minh Viêm Vương Hải gặp chút rắc rối, lối đi bị đông nghịt chưa kể bị đá chắn khắp đường đi...

Vương Hải đã chuẩn bị sẵn sàng phòng hờ mọi cách nên việc này không nằm ngoài kế hoạch...Chiếc trực thăng vỗ phành phạch ở đỉnh tháp....

Minh Viêm Vương Hải, Dạ Niên và Tam Hỏa được 20, 15 lần lượt đưa lên...Mọi thứ đều ổn chỉ tiếc vẫn chưa bắt được ông ta!

Thiên Lãnh đưa Phi Phi về lại Đế Quốc, Minh Viêm nghe tin càng nhanh chóng vội vã trở về..

Tử Nương đứng phía ngoài, lòng thầm ghen tị.

Lần trước, sau khi Vương Phi rời đi, Tử Nương đã đến gặp Minh Viêm...

-Viêm....  (Nương)

-.......

-Minh Viêm thiếu gia  (Nương)

- Như đã giao dịch, sau việc này cô được tự do, tôi sẽ trả cho cô chi phí mà cô có thể dùng nó sống cả đời an yên..

- Không...  (Nương)

Tử Nương ôm chặt anh, cô không muốn rời xa chàng trai anh tuấn này

- Em không muốn.......em yêu anh, em chỉ cần bên anh thôi  (Nương)

-Bên cạnh con ác quỷ như tôi sao? -  Minh viêm cảm thấy cô nói rất buồn cười

- Vương Phi đi rồi mà, không có ai giúp anh...''mỗi tối'' nữa. Để em thay cô ấy giúp anh. Em...em tình nguyện làm người tình của anh, trong bóng tối cũng được, chỉ cần anh vui.(Nương)

Minh Viêm gỡ tay cô ra khỏi người anh, đúng là Tử Nương đặc biệt hệt như Vương Phi nhưng khi cô chạm vào anh khác với Vương Phi chạm vào anh. 

-Tôi chỉ vui khi cạnh Vương Phi...Cô cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm đi, đừng làm phiền tôi..

Anh muốn sáng thức dậy là gương mặt Vương Phi nũng nịu không phải Tử Nương, anh muốn người hằng đêm rên rỉ dưới thân anh phải là Vương Phi, anh muốn thấy cô giận dỗi, thấy cô khóc hay mếu máo. Muốn thấy Vương Phi mỗi lần bị anh trêu chọc cô sẽ đánh thùm thụp vào ngực anh...

-Căn phòng đó..căn phòng màu xanh..  (Nương)

-Của Vương Phi, ở đây tất cả là của Vương Phi...  (Minh Viêm)

Tử Nương mím môi tức giận, căn phòng của Tử Nương chỉ có thể nằm cạnh phòng chị quản gia, còn cô ta được ở căn phòng đặc biệt nhất....

Anh bây giờ đang lo sốt vó vì Vương Phi, tâm trí gì mà quan tâm cô nói nữa....

Bác sĩ được gọi đến đã đứng đợi sẵn ở Đế Quốc...

-Vương Phi!

Cô mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại dù trời đang mát lạnh thế này...

Nhìn 4 người họ vây vây xung quanh Phi Phi, Tử Nương có chút không vui, vì gì mà cô gái ấy may mắn như thế... Cô từ nhỏ bị bạo hành đến đáng thương bởi chính ba ruột mình, mẹ thì nhu nhược lựa chọn bỏ rơi cô, bỏ mọi thứ mà rời đi..

Cuối cùng cô còn bị chính ba mình bán cho chủ nợ vì bài bạc, rượu chè.... Rồi lại bị tên chủ nợ bán cho một giám đốc quèn rồi bị hắn bán ngược cho Minh Viêm...

Cuộc đời cô đầy ghê tởm từ nhỏ đến lớn...Còn cô ta lại được họ sủng ái như vàng như bạc...Họ sợ cô ấy nguy hiểm nên mới lợi dụng mình để cô ấy rời đi trong an toàn tránh tai mắt hội Vam....

Họ lo lắng cho cô ấy, muốn nghe tin tức cô ấy từ Đại Phong, Minh Viêm lựa chọn Tử Nương ở biệt Thự Sương Mù vì anh sợ, anh không tin tưởng vào lời nói ông ta..Anh sợ anh chọn Vương Phi hắn nghĩ Vương Phi là điểm yếu của anh và sẽ tấn công cô từ xa...

Tất cả mọi chuyện cô chỉ là thế thân à không thế mạng mới đúng..... 

Nhưng thời gian qua mình rất vui vì không lo cái ăn cái mặc......Minh Viêm lại quá đỗi dịu dàng, mình thật ước muốn như cô ấy...

Mình muốn mình cũng muốn được yêu thương, được anh ấy quan tâm như vậy, chẳng phải ngoài Vương Phi ra họ chỉ có thể chạm vào mình sao...Phải rồi chỉ cần trên đời này họ chỉ chạm được một mình mình thôi thì.......anh ấy sẽ cảm thấy mình tốt hơn Vương Phi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro