Chương 144: Không rõ sống chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm liền Minh Viêm chăm sóc kề cạnh Vương Phi nhưng tinh thần cô không khá hơn là bao, Vương Phi nửa đêm hay giật mình thức dậy...rồi thút thít như thế đến sáng..

Hôm sau khi đã đỡ hơn cô mới đi đi lại lại trong phòng.

Lúc này Tử Nương lại lần mò đến tìm Minh Viêm, Minh Viêm vừa tắm xong bước ra, nơi nước chảy từng hàng từng hàng trên bờ ngực của anh..

-Viêm...  (Tử Nương)

-Gì đây? Ai cho cô vào đây? (Viêm)

- Minh Viêm, em...muốn..

Nói rồi, cô đưa tay đặt lên hạ bộ anh, sờ mó muốn kích thích anh....Minh Viêm không xúc cảm bóp cổ cô mà nhấc lên trên không, chân cô không chạm đất...

- Ngạt..thở...buông tay

-Nhắc lại lần cuối, cô hoàn thành nhiệm vụ tôi trả tiền. đừng đến gần tôi..

Đôi mắt anh hằn lên tia ác quỷ, Anh vứt cô sang một bên, cô rơi xuống đất, thở hổn hển như hết hơi..

Cô cay mặt rời đi...nhưng ông trời lại cho cô một cơ hội, một cơ hội.....

'Reng..reng'

Tieesng chuông điện thoại vang lên, điện thoại của cô hiện dãy số lạ..

____________________________________

Vài hôm sau, Tử Nương gặp riêng Phi Phi..

-Phi Phi...tôi có thể nói chuyện với cô được không?

-....Nói đi...

Vương Phi mệt dọc ngồi trên giường không thèm liếc nhìn cô, ánh mắt cô chỉ chăm chăm vào quyển sách trên tay..

- Tôi..tôi có thai rồi

Phi Phi dừng 1 chút, nét mặt vẫn không biểu cảm..

-Thì.....

-Tôi muốn con tôi có cha?

Câu nói đó  như xát muối vào trái tim cô, ngày trước ước mơ của cô cũng như thế, nhưng rồi sao họ cũng không cần cô không cần con cô...

- Đó là chuyện của cô và họ không liên quan đến tôi...

-Cô..cô còn ở đây họ không cần tôi...

-...........

Không phải cô không muốn đi, mà họ không cho cô đi....

Lâm Gia hôm trước làm loạn lên, tới đây đòi người, Minh Viêm đứng giữa sảnh....họ đứng ngoài hàng rào không được đón tiếp.

 Tử Chi phát điên, hai bên chỉa súng vào nhau cả buổi, Ngọc Yên đứng chửi bới đòi mang em gái về...Nhưng Minh viêm quyết không thả Phi Phi  còn nói làm như vầy là tốt cho Phi Phi..

Hôm qua Vương Phi nghe thấy tiếng súng chỉ thiên, cô tất tưởi chạy ra....

-Phi Phi!

-Mẹ..mẹ ơi! 

Nhưng tiếng súng khiến cô bừng tỉnh, Minh Viêm nắm chặt tay cô. Cô liền quay qua năn nỉ anh..

- Minh Viêm..tôi xin anh...anh dừng làm hại họ, tôi nghe lời anh mà..

-Em đi vào nhà..

-Phi Phi lại đây... 

Thuộc hạ hai bên đều là quen biết, đều là người nhà.... Vương Phi sợ mất mật..

Cô nói vọng ra hàng rào:

- Mẹ đừng lo! Con không sao! mẹ về nhà đi, vài hôm nữa con sẽ về... Con ăn ngon, con không sao...

Miệng nói không sao nhưng xem cơ thể cô kìa, ốm yếu môi tái nhợt...Nhưng không muốn tiếng súng kinh hãi đến cô nên Tử Chi đành phải quay về. 

Vương Phi chao đảo.....

Tử Nương bên này tỏ lòng thương cảm liền bày cách cho Vương Phi.

Hôm sau Phi Phi nói muốn ra ngoại ô hít thở không khí, cô đã ở nhà quá nhiều rồi. Cô còn muốn ngồi chung xe với Tử Nương.. lí do cùng là phụ nữ dễ tâm sự.

Họ đi phía sau vì cô không muốn ngồi cạnh họ..Vương Phi không hề biết đưa cô ra khỏi nhà chính là 1 điều nằm trong kế hoạch cô ta..

Chiếc xe đi được một quãng phát hiện tài xế có vấn đề, trời nóng oi lại đeo khẩu trang kín mít...27 phát hiện kì lạ liền muốn dừng xe...

Chiếc xe chạy nhanh hơn.. 

-Là..là ngươi..

27 phát hiện ra hắn chính là Ông chủ. Ông ta bị hủy nửa gương mặt, thật đáng sợ, ông ta muốn họ cùng chết chung với mình..

-Ông..ông làm gì vậy? Ông đã hứa giúp tôi giải quyết Vương Phi mà..

-Hahaha Tao sẽ cho chúng mày bồi táng theo con gái tao!!

Chiếc xe gia tăng tốc độ lao vào rào chắn và lật tung 1 vòng trên không rồi bật lại...

Tiếng động lớn làm tất cả xung quanh hoảng sợ..... 4 người họ ở phía sau như rớt một nhịp tim...

Tử Nương đầu bê bết máu nằm trong xe, cô vươn tay nhìn Minh viêm chạy đến, cánh tay nhỏ luồn qua của kính khao khát anh nắm lấy..

Minh Viêm, Thiên Lãnh, Dạ Niên Vương Hải chạy đến thấy phía này là Tử Nương họ liền  vòng qua phía bên kia Phi Phi ra, 15 hốt hoảng đưa 27 ra ngoài.... Xăng bắt đầu chảy tràn lan..

Họ luôn miệng

-Phi Phi 

-Phi Phi em đừng ợ..

-Phi Phi đừng  làm anh sợ...

Chạy được một quãng 'đùng' tiếng nổ thất thanh. Tử Nương khóe mắt còn nhìn họ, cô nêu không tham lam, tham lam mơ ước vị trí cô gái đó có lẽ cô đã sống nhàn nhã và hạnh phúc hơn rồi...

 Minh viêm lấy thân che cho Phi Phi  ở cú nổ,khiến lưng anh rướm máu bị thương nặng, Phi Phi không rõ sống hết...Họ liền đưa cô đi cấp cứu.

Lâm Mặc đến mắng họ không ra gì...bắt Vương Phi đi còn khiến con bé ra nông nổi này...

-Con bé gặp trúng các người đúng là xui xẻo!

Vương Hải mệt mỏi ngồi tựa lưng ở ghế bệnh viện, anh không ngừng khóc.....

Minh Viêm quỳ xuống nắm lấy tay Lâm Mặc

-Xin cậu cứu con bé...cậu muốn mạng tôi cũng chịu

Anh bây giờ mới thấu cảm gíac ngày trước của ba anh.....Thảo nào ông ấy bảo anh sẽ hối hận, đáng tiếc anh không nghe lấy lời kinh nghiệm xương máu của Minh Thần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro