Chương 145: Lâm Tinh- Đứa trẻ tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày trước ta vì bảo vệ Hội, để cho người phụ nữ mình chịu khổ, con cũng đã thấy hậu quả rồi đó, cô ấy....cả đời nói không yêu ta.....

Khi Đông Anh mang thai Minh Viêm cô đã bị nhiều đả kích ngay cả việc quỳ xuống van xin Minh Thần để cô sinh đứa nhỏ ra đã....nhưng ông không cho cô cơ hội..

Cô bị nhốt, bị đánh khi sắp sinh Viêm...Ngày nào cô cũng thì thầm:" Em sẽ không yêu anh nữa đâu, anh tha cho đưa trẻ, em không dám, em xin thề sẽ mãi mãi không yêu anh.." Cô lặp đi lặp lại câu đó không biết bao nhiêu lần như một lời nguyền cho chính mình, cô tự nguyền rủa chính mình...

Và bây giờ dù mọi thứ đã qua, nhưng khi Minh Thần bên cô chỉ cần ông hỏi cô có yêu ông không, Đông Anh không suy nghĩ trả lời là không...Minh thần biết không thể thay đổi câu trả lời của cô. Ông chỉ có thể dùng mọi thứ cố gắng bù đắp cho cô....

Minh Viêm lại đi theo vết xe đổ của ông.....

-Tử Chi!  (Đông Anh)

Đông Anh hớt hải chạy đến bệnh viện thấy con  trai đang quỳ, cô hốt hoảng kéo anh lên nhưng anh không nhúc nhích...

-Vương Phi con bé...  (Đông Anh)

-Nếu cậu xem tớ là bạn, cậu mang con trai quý hóa của cậu về đi...

Đông Anh khựng người, Minh Viêm nào dễ dàng nghe lời cô..

-Viêm đứng lên đi con..  (Đông Anh)

- Con không nghe mẹ con nói à??  (Minh thần)

Minh Thần hiên ngang đi phía sau, lườm nguýt Minh Viêm...

Minh Viêm liền đứng dậy, nếu là Minh thần thì cậu không thể không nghe, ông không quan tâm Minh Viêm làm gì bên ngoài, nếu như Minh viêm làm ảnh hưởng Đông Anh.

 Anh chắc chắn Minh Thần sẽ giết anh rồi đẻ đứa khác cho xem, ông ấy vốn chỉ cần Đông Anh là đủ....

Thiên Lãnh ngồi thất thần trên ghế, Vương Hải chỉ cầu mong cô không sao, cô muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Ngay thời điểm chiếc xe lật ngang nó như một viên đạn xóay vào tim anh...Anh chỉ caần em bình an dù trả giá thế nào anh cũng cam lòng..

Dạ Niên tin thần không khá hơn, anh bết thế đã không hùa theo họ mà làm cô đau đớn. Anh sợ, anh sợ lắm...Phi Phi...

Họ bị Lâm Gia mời rời khỏi bệnh viện, họ không dám làm Lâm Gia tức giận, đành rời đi đợi mọi người bình tĩnh..

Lâm gia đêm đó liền chuyển cô qua nước ngoài tức  khắc, Tử Chi sốt ruột đứa con gái mới tìm thấy của cô sao lại khổ sở như thế này...

Cô khóc, Lâm Nhất chỉ định những bác sĩ giỏi đi theo, có cả Lâm Mặc, việc bệnh viện ông không thể rời đi, còn bà nội đã lớn tuổi nên mọi người thống nhất không nói cho bà nội biết...

Ngọc Yên qua đó chăm sóc cho Phi Phi...

Tử Chi ở nhà mong ngóng tin tức từng hôm.........

Phi Phi trong cơn mơ, cô nhìn thấy hình ảnh thuở nhỏ là mẹ Lạc Vân là..anh hai kìa...sao họ đi nhanh thế, sao không đợi cô.. Sao mọi người bỏ con....Kìa là bà nội, là ba mẹ Lâm là anh chị sinh đôi của cô sao họ không nhìn cô..Sao họ lại rời đi thế..

-Mẹ....

-Là ai? là ai gọi tôi là mẹ thế??  (Phi PHI)

-là c..con đây?

-Con là ai?  (Phi PHI)

-......Mẹ..ơi......

-Lâm Tinh là con đúng không? Lâm Tinh đợi ta....   (Phi PHI)

-Tít....Tít.....''

-Hình như cô ấy có vẻ khó thở  (Bác sĩ)

'Phi Phi! Cố lên em, anh sẽ cố hết sức, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em Phi Phi Anh hai xin lỗi em''(Lâm Mặc)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro