Chương 146: Gương Vỡ Khó Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau! Qua màn hình diện thoại

-A..a.a.a.. dì dì..

- Ui Ui cháu cưng của dì, lớn lớn quá rồi, đáng yêu quá....

-  Con bé này khi nào con mới chịu về vậy hả?

Tử Chi ẵm một đứa bé gái 2 tuổi trên tay vừa đung đưa cho đứa bé uống sữa vừa chăm chăm vào màn hình điện thoại..

- Dạ!! Con sắp tốt nghiệp, con sẽ thu xếp...

-Chắc chắn về... Bà nội nhớ con nhiều lắm đó...

-Dạ mẹ!!

Vương Phi thở dài, về lại nơi đó sao, cô không muốn, nơi đó kí ức đau lòng quá, hình như cũng 2 năm rồi cô chưa đi thăm....Đứa con chưa hình hài của cô mất, cô xin chôn cất, lại thấy đứa bé quá đáng thương nên cô đã tự thú với mẹ, mong mẹ tha thứ và cho đứa nhỏ mang họ Lâm

-Lâm Tinh? Con đang giận mẹ lắm đúng không?

Đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, đêm nào chưa đến 3 giờ cô đã thức giấc với mồ hôi đầm đìa trên người.....

'Không muốn về nhưng.....'

4 người mãi tìm kiếm cô, Lâm Gia cất giấu cô quá kĩ, họ sao dễ dàng tìm thấy cô chứ...Họ muốn ngắm cô nhìn cô một chút thôi cũng được.....

Vương Phi trưởng thành, cơ thể cũng nhiều biến đổi. Một cơ thể trắng nõn, môi đỏ mọng, mái tóc dài thướt tha, gương mặt cũng trưởng thành hơn..

Cô trở về, về thăm bà nội, bà cô càng ngày càng già yếu.....không còn được như trước nữa....

- Ôi! uyển Đình!!

Bà  thấy cô về lòng vui sướng khôn cùng, bà ôm chặt cô không thôi.

- Bà nhớ con nhiều lắm! Sao hai năm nay con không về?

Vương Phi cúi đầu, bà nội không hề biết cô đã trả qua những gì! Bà nội thấy cô không nói gì, bà cũng ngưng hỏi ...

Lâm Ngọc Yên bế đứa nhỏ cho Vương Phi ôm..

- Lâm Ái Ái của dì mau hôn dì một cái nào....

Đứa trẻ ôm Vương Phi bập bẹ vài 3 tiếng khiến cô cười tít mắt vì hạnh phúc.

Lâm Ái Ái kết tinh tình yêu của Ngọc Yên và 20. Số 20 nghĩa là yêu em nên Yên Yên mới đặt tên con là Ái..

- Cô bé rất ngoan luôn đu lấy chân bà ngoại..Tử Chi hết mực cưng chiều cháu gái nhỏ........Dĩ nhiên, 20 cũng biết đến sự xuất hiện của con gái mình tiếc là Ngọc Yên chỉ cho anh gặp cô bé mỗi tuần 1 lần

- Chị tính đi đâu à?

- Ừ! Chị tính đưa con bé đi khám định kì thôi...

Ngọc Yên vừa rời cổng thì 1 chiếc xe đã chạy đến, là 20 đến đón cô..

- Sao anh lại ở đây ?

- Anh nhớ hôm  nay là ngày khám định kì của con nên anh đến đưa em đi..

Ngọc Yên không nói gì, gật nhẹ đầu và để anh đưa mình đi....Đến bệnh viện, cô bồng Ái Ái còn anh rất nhiệt tình, tay cầm tã sữa, tay cầm đồ chơi, ba lô đựng đầy đồ của con..

Ai nhìn cũng ghen tị và ngưỡng mộ, các cô y tá thì thôi rồi luôn miệng ước mơ có tấm chồng như 20..

- Anh ôm Ái Ái giúp em mộ chút, em muốn đi vệ sinh.

- Ừ! Em cứ đi đi..

Ngọc Yên rời đi để anh ôm con gái ngồi ở ghế trước phòng khám, cô nhìn anh chơi đùa với con gái, có chút vui. Chỉ là...

- Chà chồng cô thật giỏi, cô cưới đúng tấm chồng rồi đó,.. xem cậu ấy còn trẻ mà cưng con chưa kìa..

Ai cũng biết Ngọc Yên là người luôn đi theo 20 như cái đuôi, luôn kè kè bên anh không rời, yêu anh sẵn sàng làm những chuyện ngu ngốc để anh quan tâm, chú ý...Nói 20 lạnh lùng, đúng là như thế, nhưng không trách anh, công việc anh là ranh giới giữa sống và chết..

Anh sợ anh thương cô sẽ làm cô khổ sở hơn thôi. Thân phận anh thấp kém vốn không hợp với cô...

Khi trong quán Bar anh nghe Yên Yên đã từng để ý Đại Phong , cô và Vương Phi xầm xì anh nghe hết cả, tự dưng anh cảm thấy khó chịu, anh ghennn, không nói không rằng lôi cô qua phòng đối diện..

20 điên cuồng ép cô vào tường ôm hôn cô... lần đầu 20 nồng nhiệt cởi mở với cô như thế, cô vui muốn hét lên, tay ôm anh không từ chối, không thèm chống cự...20 ghen tị rồi..

- Không ngờ gu người yêu của Ngọc Yên tiểu thư lại là thằng nhóc đó.

- Anh ghen đúng không?

- Nhảm..nhảm nhí..

Nói thế nhưng mặt anh đỏ gắt thế kia 90% là ghen thật rồi...Mối quan hệ của 2 người thật sự rất tốt...Hôm nào anh không phải làm nhiệm vụ liền lảng vảng tìm cô, giả vờ nói với cô là mình vô tình đi ngang...Hai người thật sự yêu nhau đến mức....nồng nhiệt.

Anh và cô sau một đêm đã thật sự rất gần nhau hơn rồi....Mọi chuyện đều ổn..cho đến khi..

Nhiệm vụ ở biệt thự Sương Mù xuất hiện, đây là lần đầu tiên anh sợ chết, anh sợ sẽ không được thấy gương mặt như thiên thần của Ngọc Yên thêm lần nào nữa. Anh lựa chọn quyết định chia tay cô, có lẽ lúc đó anh đã nghĩ buông tay sớm để cô có cơ hội nhiều hơn, lại không biết vì điều đó khiến Ngọc Yên đau khổ rơi vào trầm mặc..

Anh ước ao được sống, khao khát được sống để về ngỏ lời yêu cô....Chưa kịp ngỏ lời yêu thì lại có trận chiến giữa Lâm Gia và Minh Gia vì Vương Phi....Anh không thể phản bội chủ nhân, lại càng không muốn làm đau cô. 

Cuối cùng anh cũng lựa chọn chỉa súng về hướng cô...Ngọc Yên lúc này như nhận ra.....'Trong cuộc đời của anh hình như vị trí của cô không tồn tại trong tim anh...'

Vương Phi đi Mỹ, Ngọc Yên cũng nhận ra mình mang thai, cô không thể chăm Vương Phi, nên về nước dưỡng thai, sinh con.....20 lúng túng xin chịu trách nhiệm nhưng Ngọc Yên lại  không muốn anh vì điều đó mà ép uổng bản thân bên cô. Anh thương con, cô vẫn để cho gặp....

Còn họ bây giờ như chiếc gương vỡ khó lành.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro