Chương 152: Mất 1 người cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lãnh đáp mắt nhìn Vương Phi, tính khí khẳng khái vẫn không thay đổi, lại rất thích bao đồng quản chuyện mọi người, một tái tim quả cảm.

Cao Ảnh nhìn thấy Chủ tịch của mình chỉ chăm chăm lo nhìn cô nhân viên bé nhỏ kia mà không lo quản đại nghiệp gì cả, khiến cô phải ra mặt trực tiếp..

-Chủ tịch chúng tôi nghi ngờ cô lâu rồi, cô muốn bằng chứng? Hôm nay cô đã thấy được rồi đó..

-Tinh Anh! Cô là một cô gái ngu ngốc nhất tôi từng gặp, nếu cô yên phận không tác oai tác quái có lẽ cô đã không thê lương thế này.... 

Cao Ảnh lườm Cao Tường.....

Cao Tường chỉ có thể thở dài, anh rất công tư phân minh nhưng lại không thích nói chuyện nhiều với phụ nữ, nên anh hầu như không phải dạng mà các cô nhân viên có thể cầu cứu hay nói ra uất ức được...Cao Tường gằn giọng nhìn Tinh Anh.

- Tinh Anh cô bị sa thải, cô cũng biết quy định chúng ta rồi chứ.... Bất kì nhân viên nào bị đuổi việc  bởi 1 trong 4 tập đoàn của gia tộc Thiên, Minh, Dạ, Vương..thì tất cả chi nhánh hay công ty nhỏ thuộc 4 tập đoàn này đều sẽ được thông báo là không nhận nhân viên đó vào..

Tinh Anh đôi tay run rẩy nhưng không phải vì sợ, cô tức giận nhìn chằm chằm Cao Ảnh. Cao Ảnh đã quá quen với thương trường như chiến trường rồi, sao lại sợ khí nộ của một con hồ ly..Cao Ảnh mặt đầm xuống lườm cô...

-Tinh Anh cô nên nhẹ nhàng rời khỏi đây thì hơn, làm lớn chuyện lên cô xấu mặt 1, thì ba cô xấu mặt 10, cô lại sẽ không quên tiền mà cô cướp dự án của họ đều là ba cô cho cô chứ?

Tinh Anh lúc này mới lộ vẻ mặt hốt hoảng, cô quên mất, tiền tài này là của ba cô giúp cho, tự tay cô hất đổ chén cơm này, ba cô sẽ tha cho cô??

Tinh Anh run rẩy miệng không ngừng lắp bắp..

-Không...không chị Cao Ảnh à...

Tinh Anh vùng chạy đến ôm chân Cao Ảnh, cô gương mặt hốt hoảng, miệng không ngừng van xin:

-Chị! Chị à... Xin chị tha cho ba em..đừng..đừng nói gì cho ba em biết được không? Chị..chị ơi nể tình em làm ở đây đã lâu, có cống hiến cho công ty..

-Có cống hiến? Nực cười! Nhân tài của chúng tôi rời khỏi công ty mà cô bảo là có cống hiến, cống hiến chỗ nào tôi không thấy.

Cao Tường gọi bảo vệ đến mang cô đi, khiến phong họp có chút hoảng lọan và ồn ào vô cùng....

Vương Phi đứng nép một bên, nhìn nữ thần từng được mọi người tung hô đến điên dại, bây giờ không khác một kẻ điên là bao, hình tượng thục nữ hiền lành trong phút chốc như sụp đổ.

Thiên Lãnh hầu như nãy giờ không tập trung đến drama trong căn phòng này nãy giờ, anh chỉ chú ý đến trung tâm trong lòng anh hơn...Gương mặt Vương Phi từ kiên định muốn lật tẩy trò trộm cắp Tinh Anh, rồi đến vẻ mặt vui sướng khi có người dám nói sự thật, rồi lại chuyển sang ngỡ ngàng, bất ngờ khi thấy anh bước vào, thấy anh đã an bài mọi sự còn hoàn hảo hơn cô...

Xem bộ việc nhìn sắc thái biểu cảm của Vương Phi còn thu hút tâm tình của anh hơn rất nhiều. Thiên Lãnh đứng đó cứ ngây ngây ra nhìn cô, Cao Tường thu vào tầm mắt những hình ảnh ngớ ngẩn này.... 

Cao Tường từ nhỏ đã thần tượng chàng trai này, chênh lệch rõ là không bao nhiêu tuổi nhưng sao anh ấy có thể tài giỏi như vậy, anh từng ao ước Thiên Lãnh là anh rể mình thì hay quá, nhưng không phải cái gì ước cũng có được...

-AAAAA..Phi Phi xem thông báo trên trang của công ty chúng ta chưa??

-Chưa.

-Cậu sao thế? Trông sáng nào cậu cũng mệt mỏi thế? Đến trưa chiều thì mới thấy cậu có sức sống chút..

-Ừm..

Hai năm nay đều như thế, đều như thế cứ chưa đến  3 giờ đêm cô lại bừng tỉnh giấc vì cơn ác mộng, nó cứ dai dẳng mãi không thôi, khiến cô thức gần đến sáng mới ngủ được....

-Giời ạ!! Chúng ta sẽ được thưởng một chuyến du lịch 5 ngày 5 đêm đó thích quá đi....

- Thật sao??

--Ye!! Thật!!!! Nghe bảo được đi ra đảo chơi cơ thích lắm...a San San cậu hay tin gì chưa??

Sương Nhi như tìm được một mục tiêu mới nên rất nhanh buông tha cho tôi được nằm yên ngủ vài phút. Nói về San San sau khi Tinh Anh rời khỏi công ty, à không nói đúng hơn là bị đuổi. San San đã được lên chức thay cho vị tri Tinh Anh. 

Cô ấy có tài trong công việc, nhưng vẫn cần có sự tự tin hơn nữa. Cao Tường cũng bị chị Cao Ảnh mắng cho một tăng vì không biết lắng nghe ''lòng dân'' nên hiện tại anh cũng đã cố thay đổi rất nhiều....

San San cũng đã dần hòa nhập chung với mọi người, có lẽ từ nay về sau thành phố này sẽ bớt đi một người cô đơn..


Truyện được đăng sớm nhất trên Wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro