Chương 153: Run Rẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi khiến mọi người vô cùng háo hức và sung sướng, một năm công ty tặng thưởng rất nhiều chuyến đi thế này cho nhân viên...

Giờ  ăn trưa, Phi Phi và Sương Nhi hay ngồi cùng ăn với nhau, lần này còn có San San ngồi chung nữa... Vừa thấy Cao Tường đi qua, Sương Nhi rất năng nổ mà gọi anh..

-Giám đốc Cao , Giám đốc Cao...

Cao Tường đang loay hoay kiếm chỗ ngồi, thấy mọi  người ngồi bên đó, anh cũng theo tiếng gọi Sương Nhi mà đi đến...

Cao Tường ngồi cạnh Vương Phi, đối diện là San San và Sương Nhi...

- Anh Cao Tường có đăng kí đi chơi không ạ!!

- Tôi không hứng thú lắm...

Sương Nhi mở lời tiếp chuyện để không khí giữa 4 người đỡ căng thẳng, Vương Phi kiệm lời, San San hay ngại ngùng ít nói, Cao Tường thì tập trung ăn, Sương Nhi như một cây cầu nối nhỏ giữa họ..

- Giám đốc Cao, đi lần này hẳn 5 ngày lận, anh đi đi cho vui..  ( Sương Nhi)

- Vương Phi! Cô có đi không?  (Cao Tường)

- Tôi cũng đang suy nghĩ..   (Vương Phi)

- Suy nghĩ gì nữa cậu mau đăng kí đi đi, đi cho vui....  ( Sương Nhi)

Vương Phi đăm chiêu và khẽ gật đầu như ngầm đồng ý, Cao Tường quay sang hỏi San San.

-Còn cô?  (Cao Tường)

-Tôi..tôi có ạ...    (San San)

San San nở nụ cười thật tươi, Cao Tường phát hiện lâu lắm rồi mới thấy cô gái 4 mắt này cười tươi như thế...

-HÌ..   (Cao Tường)

- Sao thế?   (San San)

- Cô nên cười nhiều vào, cô cười lên xinh lắm đó...   (Cao Tường)

Nói rồi, Cao Tường bước đi, dáng đi đó hớp hồn đôi mắt long lanh của San San....Anh khen cô??

Vương Phi nhìn ra được, San San khuôn mặt đỏ ửng vì sắp rơi vào bẫy của tình yêu, cái bẫy ư? không đúng là cái hố sâu thẳm mới đúng, muốn leo lên mà không thể thoát được....

Đến ngày chuẩn bị đi chơi, Vương Phi cũng có chút hào hứng, cô sắp xếp quần áo chắc cũng phải được 2 vali lớn....

Tối hôm trước đi, cô nhận thông báo công ty gửi riêng từng người, cô sẽ đến công ty lúc 8 giờ sáng mai sẽ có xe đưa mọi người ra sân bay....

Vương Phi hào hứng, đi chơi với bạn chỉ đúng lần đó, lần đó được đi dã ngoại với bọn Tiểu Mẫn, Mộc Nhã....2 năm qua, cô cũng liên hệ gặp nhưng do mới tìm được việc nên họ có chút bận, cũng phải ai rồi cũng lớn cũng tốt nghiệp và phải đi tiếp....Nhớ họ quá!!

Sáng hôm sau, cô đã chuẩn bị đồ và đến công ty, lúc này chỉ có 1 chiếc ô tô chạy đến đón cô, nhưng cô lắc đầu và bảo cô đi chơi với công ty chứ không có gọi taxi...

Vương Phi đứng hồi lâu mới phát hiện ra, trước cổng công ty chỉ có mỗi mình mình và chú bảo vệ..Chú bảo vệ thấy cô:

-Ơ! Sao cháu còn ở đây, cả công ty đã lên xe đến sân bay rồi... 

Vương Phi hoảng hồn nhìn đồng hồ, không thể nào mới có 7 giờ 45 phút, tức là đến còn sớm hơn giờ quy định 15 phút cơ..

Vương Phi nhanh chóng lấy điện thoại ra phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Sương Nhi gọi cho cô, Vương Phi liền gọi lại cho Sương Nhi, San San..

-A..Cậu mau lên xe đến đây đi Phi Phi, tớ gọi mà không thấy cậu nghe máy..

-Điện thoại tớ để trong túi, quên mở âm lại ......

Vương Phi nhanh chóng lên xe ngồi, chiếc xe mà lúc nãy cô từ chối lên...

Đi mãi đi mãi, Vương Phi lại ngớ người, đường này lại không phải rẽ ra quốc lộ đến sân bay mà đang đi vào rừng...Con đường quen quá..lại là nó con đường đi đến địa ngục của cô...

Tòa lâu đài óng ánh màu vàng đó cô ước ao mau chóng quên nó đi, nhưng tại sao nó lại hiện ra hùng vĩ trước mắt cô ngay lúc này...

-Dừng ...dừng xe...mau thả tôi xuống! Dừng xe...

Tài xế không thèm nghe cô hét chói bên tai, mà còn lao vun vút......khiến cô ngã nhoài ra phía sau..

Khi đến nơi, cô không dám bước xuống, chiếc xe đậu trong sân, tài xế xuống mở cửa cho cô. Vương Phi run rẩy sợ hãi nhìn khung cảnh trước mặt, hai tay bấu chặt trên đùi...Cô ước gì mình chưa từng lên chiếc xe này...

Cảnh vệ đã mang vali cô vào trong nhà, nhưng Vương Phi vẫn ngồi yên trong xe run rẩy, mắt cũng đọng nước...

Cô nhất quyết không bước xuống xe, cứ im lặng rụt cổ ngồi yên trong đó...Đến khi cô nghe tiếng mọi người cất lời chào ai đó, cô đã biết mình thật sự chết chắc rồi....

-Viêm Thiếu Gia!

Từng chữ một như vạn tiễn đâm chết cô..Cô đơ người không ngừng run rẩy..

Đến khi anh đến cửa xe, cúi nhẹ đầu nhìn cô...

- Sao em không xuống xe...

Vương Phi nín thở, mắt nhắm chặt , vẫn cương quyết không ngẩng cao đầu, đôi vai run rẩy đến đáng thương...




Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro