Chương 154: Run rẩy(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viêm nhìn điệu bộ cô, cô sợ hãi anh, bài xích anh đến vậy ư?

Cô không xuống xe, vậy thì...anh đành lên xe vậy.

Minh Viêm vào xe ngồi, đóng cửa xe lại... Vương Phi mặt tái ngồi nép sát bên kia cửa, càng muốn xa anh càng tốt...

Hai người trong xe im lặng gần 5 phút, Vương Phi vẫn không ngừng run rẩy, không khí trong xe quá ngột ...

Minh Viêm xoay qua chăm chú nhìn cô càng khiến cô hoảng hốt hơn, đôi vai co lên..Đến khi anh không thể chịu được cái không gian bức bối này nữa, Minh Viêm cất tiếng trước:

-Em...Em có khỏe không?

-............Tôi muốn..về nhà...

Giọng Phi Phi run rẩy trong thút thít, trông cảnh tượng không khác tên giang hồ ức hiếp cô gái nhỏ là bao...

Vương Phi thu hết can đảm đẩy cửa xe bên phía cô ra toan chạy đến cổng, cô nhắm mắt chạy và va vào thân ảnh vạm vỡ chắn trước mặt...

Dạ Niên đứng trước mặt cô, hạnh phúc ôm chặt cô, xoa lưng cô...Anh vui đến mức phát khóc..

-Phi Phi ....Phi Phi anh nhớ em lắm, Phi Phi..

-Buông buông...ra

Cô chống cự, không muốn bị anh ôm như thế...càng sợ hãi, vùng vẫy...

Minh Viêm cùng lúc rời khỏi xe, bước đến cách nhanh chóng và bế cô  vác trên vai, Vương Phi nhẹ cân hơn cả 2 năm trước, cô nhẹ tênh chỉ với 1 cánh tay của anh cũng đã khiêng cô lên cách nhẹ nhàng....

Minh Viêm bế cô vào, cánh cửa của Đế Quốc mở ra khiến cô hồi tưởng lại mọi thứ..

Lần đầu tiên cô đến đây, là Minh viêm đưa cô đến, lần cuối rời đi lại bị tai nạn, đến khi cô tỉnh dậy thì kề bên là chị Ngọc Yên và anh Lâm Mặc. Đúng rồi đây mới chính là gia đình đích thực của cô. 

Nhưng tại sao, tại sao lại có một bóng đen âm ỉ trong tim cô, một nỗi ám ảnh dai dẳng suốt 2 năm qua....tại sao lại không tha cho cô...

-Thả tôi ra..thả..thả tôi ra!!

Vương Phi hét toáng trên người Minh Viêm khi anh bế cô vào.. Minh Viêm thả cô xuống, Vương Phi thở hổn hển, sức khỏe Vương Phi càng ngày càng xuống cấp... Cô đã cố ăn rất nhiều, bao nhiêu đồ tẩm bổ, rồi thêm mẹ Lâm chăm sóc cô vô cùng kĩ càng nhưng tình trạng vẫn không thể khá hơn chút nào...

Vương Phi tựa hồ rất mệt, nhưng nghĩ đến viễn cảnh rơi vào tay của 4 tên ác quỷ này, cô chạy xộc vào bếp, cầm lấy con dao làm bếp mà đe dọa họ, cầu mong sự gan dạ ít ỏi này sẽ khiến họ thả cô đi....khiến họ buông tha cô..

- Tránh ..tránh ra...xin tha cho tôi đi!!  Nếu ..nếu không...

Các cảnh vệ và các người làm xung quanh vô cùng sợ hãi, nhưng không phải họ sợ cô làm tổn thương Minh Viêm, mà sợ cô chọc tức  anh khiến anh phát điên mà giết cô mất..

Hai năm qua, Minh Viêm như ác quỷ, thiếu gia của họ hầu như không đến Đế Quốc, hoặc khi tối mịt mờ mới về nhà... Ngày nào cũng say xỉn, sáng nào dọn dẹp là mùi rượu xồng xộc nơi cửa phòng... Nhưng căn phòng màu xanh của Vương Phi luôn sạch sẽ luôn để trống dành cho cô..

Đó vẫn chưa là gì với sự man rợ của anh... Quản gia ngày trước là  Mễ Đán, sau khi phát hiện Mễ Đán là nội gián, bao nhiêu người cũ anh đều tra khảo họ cách man rợ..

Người làm đa số đã bị thay thế, chỉ còn giữ 1-2 người vì lí lịch sạch hơn....

Nụ cười anh cũng mất dạng từ ngày đó, anh không vui, anh bực dọc, anh đổ lỗi cho rằng Đế Quốc chứa nội gián, nên say say xỉn xỉn mà lôi người làm ra tra tấn họ...

Mỗi ngày như cơn địa ngục......trần gian.

Nhìn thấy Vương Phi những người cũ thì vui mừng khôn xiết, họ biết vị cứu tinh của họ đã trở về. Còn người mới thì lo sợ cô gái này sắp bị chủ tử họ bóp chết rồi...

Minh Viêm thế mà không tức giận ánh mắt  anh vẫn lạnh lùng như cũ chỉ có đôi mày chau lại như tỏ vẻ khó chịu..

Anh lại gần Vương Phi mặc cô hét toáng tránh xa ra....Anh lại gần càng lúc càng gần, con dao càng ngày càng chỉa nhọn vào anh, con dao run rẩy đến đáng thương....

Anh dần tiến gần và cầm lấy hai tay cô đang cầm dao, anh đâm thật mạnh vào vai mình... Điều này làm Vương Phi hoảng sợ mà đánh rơi cả dao, miệng lắp bắp, lắp bắp'anh..anh''

Vương Phi vẫn như vậy, dù bao nhiêu năm, trái tim thuần khiết không muốn làm tổn thương người khác vẫn in hằn trong cô...

Thiên Lãnh, Vương Hải nói đúng, Phi Phi rất yêu thương những con vật nhỏ, yêu thương người xung quanh nên chắc chắn anh không nên cường bạo mà phải làm cô thương cảm anh...


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro