Chương 155: Run rẩy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi hai tay còn run rẩy, Minh Viêm mừng thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt lại cố tình nhăn nhó như vết thương khiến anh đau đớn lắm vậy...

Dạ Niên đứng 1 bên cau có không nghĩ Minh Viêm xấu xa lại chơi cả chiêu này.....

Vương Phi chỉ thì thầm

-Tôi..tôi không cố ý đâu!!

Minh Viêm giả vờ nói không sao, rồi lại kiếm cớ ôm cô....choàng tay qua sau cô..

Cô vội vàng đẩy anh ra, hai người ngưng chiến khi thấy cánh cửa chính mở toang ra, Thiên Lãnh, Vương Hải cũng vừa về.....

Hai người vội vã chạy đến Đế Quốc, khỏi phải nói Vương Hải nhìn thấy cô đã vui sướng thế nào... Anh đứng nhìn cô như một thói quen đợi chờ một cái ôm siết chặt từ vòng tay Vương Phi...

Nhưng có lẽ..anh lại quên mất trái tim Vương Phi hai năm trước đã bị chính 4 người các anh bóp chết...

Các anh đã quên mất hai năm trước, Vương Phi cũng tự nguyền rủa bản thân mình, mãi mãi không muốn yêu các anh....

Lại quên mất khi cô vươn tay muốn nắm lấy các anh, lại bị chính các anh rũ bỏ. Hai năm qua, cô không dễ dàng chút nào, một giấc ngủ ngon chắc là khi cô gan dạ uống thuốc an thần, khi cô lấy hết dũng khí uống thuốc ngủ mới có được 1 đêm mơ.... 

Nhưng bóng đen đó sao không buông tha cô..

Vương Hải nhìn chăm chăm phía cô, tia ánh mắt chờ đợi hạnh phúc hiện rõ, còn Vương Phi đôi mắt nheo lại vì chút mủi lòng chắc có lẽ cả phần đời còn lại anh và cô cũng không thể như trước...

Minh Viêm thấy cô không chạy qua ôm Vương Hải..Dù biết là không nên nhưng bỗng nhiên trong lòng lại dâng một nỗi vui một chút, chỉ một chút mà thôi...

Vương Phi xoay lại về phía Minh Viêm, vờ như không để ý Vương Hải, mặt Vương Hải đen sẫm như sắp triệu hồi một Lệ Qủy xuất hiện...

15 đứng cạnh không khỏi lạnh người..

'Đại tiểu thư, làm ơn đi, trong một buổi sáng cô làm cho hết hai vị thiếu gia phát hỏa rồi... Thật ngầu..Nhưng chúng tôi thì lại tội nghiệp lắm lắm'

Người làm đứng im thin thít không ai phát ra 1 tiếng động...

'Cô gái này không sợ chết sao?'

Vương Hải lầm lầm bước tới phía cô, Vương Phi cúi đầu, khát khao rời khỏi chỗ này thật nhanh chóng...

Vương Hải bước tới, mấy chốc đã ở trước mặt cô, mọi người đều theo dõi xem anh sẽ làm gì... Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh ôm siết chặt để thỏa nỗi nhớ mong đau đáu...

Nhưng Phi Phi chỉ đứng yên cũng mặc anh ôm, cô không vòng tay đáp trả, không muốn ôm lấy người đàn ông mà cô từng hứa sẽ bảo vệ anh bằng cả tính mạng này...

Trái tim này sao lạnh thế? Hai năm trước tim cô ấm nóng, cơ thể cô ôm rất sướng.... Nhưng tim cô bây giờ lại lạnh như băng thế này, cơ thể lại gầy gộc như không sức sống... Vương Hải ôm cô, anh  rơi nước mắt nhưng lại không dám để cô thấy...Không thể để cô thấy anh trai mình là kẻ yếu đuối như thế!!

Vương Phi ngây người đứng đó mặc anh ôm....

Khi anh buông cô ra, cô đã thút thít..

'Nước mắt chính là thứ dư dả nhất mà Vương Phi có'

Câu nói của Vương Hải ngày đó như hiện dần lên trong tâm trí 4 người họ....

Vương Phi đấm lên ngực Vương Hải, cô đảo mắt nhìn họ..

- Làm ơn buông tha tôi đi!! Các người để tôi sống như người bình thường đi có được không??  Làm ơn tha cho tôi...

Minh Viêm lại siết chặt cô...Cô vùng vẫy đáp trả...

- Buông tôi ra! Chẳng phải các người đã có Tử Nương rồi sao...Các người...các người..cũng đã có con..với cô ấy..Nên làm ơn buông tha tôi...Làm ơnn..

Phi Phi vừa nói vừa khóc uất ức, đây là những lời nói mà hai năm trước cô rất muốn mắng họ, cô ganh tị, cô thấy họ yêu thương ôm ấp cô gái khác.....cô ức...

Còn giờ chỉ là đau thương, đau đến hận......

Minh Viêm nghiến răng nắm lấy hai tay cô mà mặt trừng trừng nhìn cô..

-Em nói gì vậy? Tử Nương là ai?! Cô ta là ai ??

Thiên Lãnh lắc đầu biết ngay Thiếu Gia không hề nhớ .....

-Tử Nương đã chết rồi..  ( Thiên Lãnh)

-Chết rồi.. ??  

Vương Phi lúc đầu ngớ người, rồi lại cười như ngớ ngẩn...

-Vương Phi! Em điên à?  (Minh Viêm)

-Anh hâm thì có..Cô ta chết rồi nên các người tìm tôi?? Các người xem tôi là nơi trút tính dục của mình sao???

-EM LÀM ANH ĐIÊN RỒI ĐẤY??

Minh viêm không kiềm được sự nóng nảy của mình, anh điên tiết lay lay vai cô...

Cô hất tay anh ra nói những lời quá quắt, cô cho rằng Tử Nương chết nên họ vì không tìm được người thỏa mãn tính dục, nên cưỡng ép cô đến đây để thảo mãn họ mỗi đêm


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro