Chương 157: Ngày thứ nhất(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ im lặng mà nhắm mắt..Sự thờ ơ khiến Minh Viêm không thể nhịn được nữa...

Anh lật chăn cô lên, cố hít hơi thật sâu để không phát ra âm thanh lạnh lẽo như địa ngục..

Minh Viêm hỏi cô bằng giọng nói dịu dàng nhất có thể  ở thời điểm hiện tại..

Nhưng người nghe thì nổi hết da gà....

- Phi phi...Ngoan ăn chút cháo ...

Phi Phi mở mắt như con mèo lười....mà cau có nhìn anh, anh vừa bức cô lúc sáng giờ lại giả nhân giả nghĩa mà chăm sóc cô...Cô thèm chắc!!

Minh Viêm tên này đúng là mạng hỏa, nhưng không phải hỏa thường mà là Hỏa Diệm Sơn hay sao ấy... Chưa nhu mì được 5 phút, đã phát tiết với cái thái độ của cô...Anh nào nhớ Tử Nương là ai?? Cũng chẳng nhớ người đó đóng góp được gì cho cuộc đời anh...

Không phải anh trí nhớ kém mà anh không để tâm....Giữa anh và Tử Nương chỉ là mối quan hệ hợp tác, cô ta tự phá vỡ thỏa thuận, hậu quả cũng đã chịu, anh lưu tâm làm gì cơ chứ??

-Em cuối cùng có chịu  ăn không??

Vương Phi vẫn im lặng, anh phát tiết rồi, anh lên cơn rồi, người làm nghe giọng anh oai oái ở cửa đã mau chóng tìm chỗ mà đứng im như pho tượng rồi...

Anh phát điên gọi 20... 20 cũng toát mồ hôi mà chạy đến, khổ thân mọi người nghĩ anh là cánh tay đắc lực của Viêm thiếu gia nên lương bổng anh cao lắm, ừ thì cao mà cũng áp lực ...Anh muốn được thực hiện các nhiệm vụ xa thiếu gia một chút như 22, 23 cơ... Nhưng nếu làm nhiệm vụ xa anh lại không gặp được Ngọc Yên và Lâm Ái Ái...

- Mau xem ai là người nấu cháo hôm nay, chặt tay người đó cho tôi, lí do cháo dở tiểu thư ăn không được...

Phi Phi lúc này đồng tử dãn ra, có chút bất ngờ, 20 cũng sợ hãi không kém, anh không tin vào những gì mình nghe, chủ nhân nhà anh đúng là có độc tài nhưng chưa từng giết người trong chính đế quốc, toàn giao anh tra khảo ở Nyx rồi mới xử thôi...

Minh Viêm lặp lại lần thứ hai cảnh cáo 20 không nghe theo lệnh anh... 20 gật gật rồi bước xuống cầu thang.. Phi hi chồm dậy từ trog chăn ấm đánh bổ vào người anh..

- Anh điên rồi... anh đang làm gì vậy??

- Tôi điên?? Tôi sẽ điên cho em xem??

'á aaaaaaaa'

Một tiếng thét thất thanh làm Phi Phi tái nhợt, cô mệt lả, sà vào Minh Viêm sợ hãi:

- Tôi .. tôi..ăn tôi ăn là được rồi mà!!

-Em ăn đi!

-Tôi ..ăn tôi ăn..

Vương Phi ngốn liền 2 muỗng cháo, cô lập tức như phản xạ, nôn hết ra ngoài... Minh viêm vội vàng vỗ vỗ vai cô...

Vương Phi không ngừng tay, mà lại múc muỗng tiếp theo và ăn vào, cô lại nôn ra như thế lần hai..

Minh viêm lấy lại tô cháo.... Khi thấy cô đã nôn ra hai lần rồi, mật xanh mật vàng cũng muốn tuôn theo...

-Tôi sẽ ăn, anh đừng ...anh đừng..

-Ừ!!Anh không làm hại họ....

Anh ôn nhu mà ôm cô, anh hứa với cô sẽ không làm bẩn mắt cô làm gì có chuyện anh sai 20 giết ai tại đây cho cô nghe được chứ, 20 chỉ bảo đầu bếp hét lên 1 tiếng để cô sợ hãi mà ăn thôi, nhưng có lẽ tiêu hóa cô có vấn đề và sức khoẻ thật yếu quá nên ....

Minh viêm ôm cô xoa xoa.

- Không ăn thì không ăn...anh không ép nữa... anh không có giết ai cả...sao anh dám làm thế khi có em đang ở đây??

Phi Phi nhẹ dịu hơn không quấy khóc nữa, đôi môi trắng bệch.... cô ngoan ngoãn nằm yên trên giường để anh dọn dẹp đống chá cô vừa nôn...

Anh ôm cô từ phía sau, dịu dàng dụ khị cô....

- Anh nghe Thiên Lãnh nói rồi, anh không có con gì với Tử Nương cả... Anh không hề chạm vào cô ta, có con kiểu gì??

- Anh nói dối! Tôi đã nghe...

Hôm đó Phi Phi đã nghe thấy tiếng rên của Tử Nương từ phòng Minh Viêm nào cần mắt thấy, tai nghe cũng biết cô ta ở trong phòng anh làm gì, mà phòng Minh Viêm muốn vào phải có sự cho phép của anh nào ai dễ dàng ra vào phòng anh được.

- Lúc đó bọn anh chỉ muốn em được an toàn, Đế Quốc có nội gián, anh không điều tra ra được là ai, anh thấy nguy hiểm nên anh và cô ta hợp tác làm thế để em... cô ta tự rên......

- Em không biết đâu, trong phòng lúc đó đâu phải mình anh, mà còn có Thiên lãnh nữa, sao em mắng mỗi anh, giận mỗi anh....

Phi Phi như đã hiểu nghi vấn của mình.. Cô vẫn im lặng....ngẫm nghĩ gì đó, rồi cứ thế không tiếp chuyện với anh nữa...

-Thôi nào hôm nay anh hứa sẽ không chạm vào em nếu như e chưa cho phép, làm em khó chịu ...được không ..

Vương Phi liếc anh, giọng khinh bỉ:

- Nói đi đôi với làm. Anh bỏ tay anh ra khỏi ngực tôi đã rồi tính tiếp...

- Ha! xin lỗi anh quen tay mà...


Truyện được đăng trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro