Chương 158: Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cô ngủ, đợi cô nhắm mắt mới tiếp tục thú vui của mình.

Anh luồn  lại tay vào áo ngực cô, xoa nắn như nhào bột, rồi lại ngửi lấy mái tóc thơm của cô..

- Dễ chịu quá, thật dễ chịu.

Lần đầu sau hai năm anh không cần rượu để vào giấc ngủ, nhưng đó là anh, hôm nay anh có giấc ngủ ngon rồi, còn Phi Phi lại không thể....

'Mẹ ơi! Đi với con, mẹ ơi!!'

'Mẹ không cần con sao??'

Phi Phi quay cuồng

' Là ai? Là ai nói đó, là ai đang nói với cô?'

Tiếng nghe tiếng mất, cô cứ thấy đau đầu.

'Xin tha cho tôi đi có được không?? Xin hãy để tôi yên, để tôi có giấc ngủ bình an!!

Phi Phi bật dậy như một thói quen, cô bắt đầu ngồi co ro, cô trườn xuống mép giường,  sợ hãi ôm lấy bản thân mình, 1 tay tự xoa đầu an ủi vỗ về bản thân. Minh Viêm bừng tỉnh khi thấy cô đi lang thang 1 mình rồi ngồi thụp xuống hai tay vòng ôm lấy bản thân nhìn như con mèo mắc mưa tội nghiệp...

- Phi Phi em sao vậy? 

Mặc anh lay cô, mắt cô cứ nhìn vô định, cô như người vô hồn ôm mình ngồi gọn 1 chỗ tự lấy tay xoa đầu an ủi bản thân..

Minh Viêm sợ hãi, hình như rất giống với việc cô gặp ác mộng cách đây 1 năm, đúng rồi Vương Hải.. Người mà anh nghĩ ngay lúc này là Vương Hải... Anh chạy đi tìm Vương Hải...

Vương Hải nghe xong không kịp gài cúc áo chỉnh tề, cùng Dạ Niên và Thiên Lãnh ồ ạt chạy sang....

-Phi Phi em sao vậy? Phi Phi đừng làm anh sợ mà...  ( Vương Hải)

Cô đã không còn nghe thấy tiếng của anh nữa.. Hai năm qua cô đã tự cứu mình bằng cách này, Vương Hải sẽ không thể nào len lỏi vào tâm trí cô như 2 năm trước được nữa...

Vương Hải....chính mày bỏ rơi con bé, chính mày để con bé sống mãi mãi trong bóng đen đó...

Vương Hải bước đến ôm cô, anh ôm cô thật chặt, sợ tuột mất, mà không, anh đã mất rồi anh đã tuột mất cô, chiếc phao duy nhất của Vương Phi chính là Vương Hải, vây mà hôm đó cô đã chờ anh trong tuyệt vọng...

Phi Phi đau, cô tỉnh dậy he hé mắt mắt... rồi ngơ ngác nhìn mọi người..

-Sao các anh lại vào đây? 

Thiên Lãnh, Dạ Niên sững sờ:

-Mộng..mộng du sao?  (Dạ Niên)

-Phi Phi em không nhớ gì sao?  (Vương Hải)

Phi Phi nhìn họ, cô không bất ngờ mấy..

-À!..  -  Cô chỉ 'à' 1 tiếng cho có lệ rồi thôi...

- Lúc nãy..em ......  (Vương Hải)

-Không sao đâu! Ngày nào cũng vậy, tôi quen rồi...

Phi Phi dần thích ứng với điều này, sáng nào đi làm cô cũng ngáp ngắn ngáp dài vì không ngủ ngon.... Cơ thể cô tiều tụy cũng vì thế...

- Quen rồi?  ( Thiên Lãnh)

Nghe mà đau xót, cô đã chịu những gì suốt 2 năm qua vậy??

Vương Phi mỏi mệt lên giường nằm,  Phi Phi cố đi vào giấc ngủ tiếp, kệ họ đứng đó, đối với cô ngủ ngon mới chính là điều quan trọng nhất  bây giờ..

Nằm chưa được bao lâu đã đến sáng, đôi mắt cô lại thêm một quầng đen mù mịt, một nụ cười cũng không thấy, Phi Phi đã quên mất hình ảnh trong sáng vui vẻ của ngày trước. Đôi mắt to tròn long lanh hồn nhiên cũng biến mất, thay vào đó là một sầu nhãn, đôi mắt không chút sắc thần , cứ nhìn mọi thứ bằng ánh nhìn xa lạ và tiêu cực..

Cô cũng lười son, lười trang điểm không chải tóc....Phi Phi vô cùng chán ghét bản thân, 2 năm ở Mỹ cô cố học thật nhiều, để không có thời gian nghĩ linh tinh.

Phi Phi bước xuống lầu, một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc rót vào tai cô:

-Tiểu thư!!

- Chị An An...

Cô vội vã chạy xuống ôm lấy An An, An An và dì Tuyết ở bên nhà Vương Gia, họ là một người dì, 1 người chị cô kính mến..

- Em vui quá? Nhưng sao chị lại ở đây thế?

-Vương Thiếu Gia sắp xếp cho chị qua đây làm, chị hiện tại là quản gia ở đây, tiểu thư nhỏ có cần gì thì nói chị..

-Dạ Vâng!!

Vương Hải biết Thiên Lãnh sẽ mang cô về đây, để Phi Phi không nhớ về Mễ Đán nên anh gọi An An qua chăm sóc cô....

Minh Viêm trong phòng ăn thây cô tươi như hoa với An An liền nhẹ thở phào..... thấy cô như thê sanh đỡ lo hơn, hôm qua còn không cười không nói không ăn làm 4 ngươi các anh đau hết ruột dạ...

Minh Viêm vẫn thói quen cũ, kéo cô đặt lên đùi mình gọn gàng.. Vương Phi chỉ bĩu môi, ỏ khó chịu chút.

Không cần ai đưa sữa, cô cũng tự uống, nhưng cái cảm giác xa lạ quá..... không phải Vương Phi nghịch ngợm, tinh nghịch như trước...

Lúc này ngoài sảnh đã lũ lượt nghe tiếng người rôm rả, có rất nhiều người đang đùa giỡn nới chuyện ở sảnh....

-Lão Đại!  

-Chúng tôi về rồi đây?

Vương Phi nhìn chăm chăm hình như họ là cận vệ của các anh..

Còn các anh thì trố mắt nhìn Lão Đại của họ đang ôm một cô gái bé nhỏ, ốm yếu trong lòng..

-Gì đây? Đại ca?? Anh ôm ai thế?    ( 3)

Nhị Lâm trầm tĩnh cốc đầu Tam Hỏa..

- Đã xong huấn luyện ở Đảo Nyx rồi ạ!!     (5)

- Nhớ tổ chức các hội đấu thường xuyên hơn đi, đừng để lười biếng..  ( Vương Hải)

-Dạ!!

- Minh Viêm thiếu gia à?? Đã xong nhiệm vụ rồi có thể nào....  (3)

-Được....

Minh Viêm gật đầu một cái làm Tam Hỏa, Tứ Sơn cùng vui vẻ reo hò:

-TIỆC TÙNG THÔI!!!

Cứ xong 1 nhiệm vụ mệt mỏi kéo dài rất nhiều ngày, họ sẽ cùng nhau tổ chức tiệc tùng ở Đế Quốc...

Tên sâu rượu như Tam Hỏa vô cùng thích thú điều này.....

- Mau chuẩn bị thật nhiều rượu nào.....


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro