Chương 159: Ngày thứ hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người người hết thảy ồn ào rôm rả nói chuyện..... Phi Phi chỉ cặm cụi tập trung ăn, cô đói cô rất muốn hồi phục sức khẻ thật nhanh chóng, mẹ Lâm rơi nước mắt vì cô hơi bị nhiều...

Vươn Phi nhẹ nhàng uống canh...Minh Viêm ngồi cạnh thấy cô đã ổn hơn liền rất vui, tay không ngừng xoa tóc cô...hôn nhẹ lên vai cô, Vương Phi nhún vai né tránh anh, anh không khó chịu không phiền mà rất thích thú xoa nắn eo bảo bối nhỏ.... 

Cô hạ bát canh xuống đẩy nhẹ tay anh ra, cô không khó chịu hay lườm nguýt gì cả, nhìn cô làm mọi thứ cách nhẹ nhàng lả lướt, anh lại si mê ngắm nhìn cô.....

An An đặt tiếp lên bàn là bánh kem, Phi Phi mỉm cười cảm ơn An An..rồi lại nhẹ nhàng ăn chiếc bánh...Vương Hải vẫn yên tĩnh nhìn cô.... Bây giờ anh nên làm như thế nào đây??

Tam Hỏa cũng chú ý, cô gái này không nhầm chính là cô gái ở Biệt Thự Sương Mù lần trước... cái vẻ kênh kiệu gì thế kia, nữ tử gì mà yếu đuối ốm yếu, ăn cơm mà còn phải dựa vào Lão Đại....

Sao chủ tử lại hầu hạ, nuông chiều loại người này chứ!!

Tầm chiều, là mọi người tập trung dưới sân..

-Chà!! Hôm nay chắc Viêm thiếu gia có chuyện vui, nên cho người mang cả rượu quý dưới hầm lên đãi tiệc..  (4)

-Ha! Lại chả vui... Vương Phi tiểu thư ở đây không vui sao được...  (20)

20 khẩy cười, tâm tình chủ nhân anh lại quá rõ, Vương Phi biến mất, Minh Viêm như tên điên.....

Tối nào cũng rượu, ngày nào cũng hút thuốc như bát hương, người hầu ở đây thấy anh không về ngày nào là mừng đêm đó...Anh về là chửi mắng là đòn roi...

- 20! Tối nay anh có ở lại quẩy tiệc không?  (6)

Cậu nhóc Lục Âm từ đâu nhảy ra dọa 20 hết hồn..

-Không nhóc! Anh có việc rồi..

20 rời đi, anh lái xe đến nhà Lâm Gia đợi Ngọc Yên và con gái nhỏ của 2 người đến, nhưng khi 20 chờ trong xe lại thấy bóng dáng Ngọc Yên cười ríu rít đang bước xuống xe của một người khác...

20 nóng cả mặt, cô không thèm cười với anh mà giờ lại ngọt ngào với 1 tên khác....

Trong khi đó, Đế Quốc thì nhạc um sùm, người người chạy ra bưng bê tấp nập

- Cạn li!!

Tam Hỏa phấn khích cụng li với Nhị Lâm, Nhị Lâm lạnh lùng không quan tâm tên ngố này!!

Nhị Lâm, Tam Hỏa, Tứ Sơn, Ngũ Lôi, Lục Âm, 12, 15,... hầu như có mặt đủ.

Vương Phi đứng ban công nhìn xuống sân, đèn cũng sáng lên, hầu như gương mặt nào cô cũng gặp qua 1-2 lần , chỉ có vài người là cô không biết thôi...

Minh Viêm gõ cửa phòng, cô lững thững bước đến mở cửa

- Xuống chơi không? 

-..Thôi...tôi muốn nghỉ ngơi...

Phi Phi toan đóng cửa, Minh Viêm quỷ quái lại nhanh chóng luồn người vào:

-Gì vậy?

- Hazz dưới ồn quá!!

-Anh về phòng anh đi!!

- Anh ngủ đây quen rồi!

Minh Viêm  lơ lơ lời cô nói, cố bước vào phòng, anh ngồi chiễm chệ ở ghế...mặc cô đứng thừ lừ ở cửa muốn đuổi anh đi...

Vương Phi thật không biết làm sao, đuổi thì không chịu đi!! Cô đành bước vào phòng, ngồi trên giường....

- Phi Phi!! Bụng em sao có sẹo vậy?

Vương Phi nhìn anh, cô lại chọn im lặng như lời đáp trả...Thà anh không nhắc, tự nhiên nhắc chi cô lại.....

Hôm qua, anh bức cô nên đã vô tình thấy, nhưng lúc đó lại chẳng thể hỏi, cô lo khóc và đánh anh thế kia...

Vương Phi không nói gì, chỉ bước ra ban công ngắm trăng, cô lựa cái chỗ em ái trên ghế, hướng ra cửa ban công, gió tấp ùa vào nó khiến không gian càng lạnh lẽo hơn.

Minh Viêm cảm thấy Vương Phi như dần bị bóng tối nuốt chửng, cô lạnh lẽo như bóng tối, đến mức đóng băng anh...

-Haha! Lão Tam tửu lượng khá thế!

-Tất nhiên!

-Con sâu rượu mà!!

-Lâu lắm rồi mới được thoải mái như này..

-Hừ!!

2 năm qua, không chỉ riêng Đế Quốc sống trong sợ hãi, đảo Nyx cũng chung số phận, Minh Viêm phát điên vì Vương Phi thì ít, vì anh biết Vương Phi trong vòng tay Lâm Gia bảo vệ sẽ vô cùng an toàn, anh cũng tin tưởng vào bàn tay y thuật của chú Lâm Nhất..

Ông ấy từng cứu mạng mẹ con anh, nên anh tin chắc Vương Phi sẽ ổn, anh điên vụ Mễ Đán nhiều hơn, bao nhiêu người anh không hề tin tưởng lại tin tưởng Mễ Đán từ nhỏ đã đi theo anh lại không ngờ...Cô ta hại Vương Phi suýt chết, lại khiến Phi Phi vướng vào chuyện này..Đã thế lại còn dám nói lời yêu Vương Phi.


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro