Chương 160: Ngày thứ 2(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viêm ngày nào cũng rượu, cũng la lối, trên công ty không ai dám vào gặp anh, tài liệu toàn nhờ 20 mang vào hộ...

Tam Hỏa nửa say nửa tỉnh, mặt anh đỏ ửng... cộc cằn, anh nằm dựa ở ghế và ngước lên nhìn. Anh hoảng hồn nhìn thấy cảnh không nên thấy, Minh Viêm đang ép một cô gái nhỏ vào cửa kính và hôn điên dại..

Anh ôm cô, siết cô, hôn cô mặc cô cựa quậy, phản kháng, cú đấm nhỏ của cô thật không là gì với anh...Minh Viêm luồn tay nhào nắn ngực, một tay luồn xuống váy, thích thú nhìn biểu cảm chống cự trên gương mặt mỏng của Phi Phi. Phía sau nếu không nhầm chẳng phải là Vương Hải thiếu gia sao?

Tam Hỏa say say tỉnh tỉnh, lòng rạo rực cơ thể nóng bừng bừng liền lấy xe rời đi......

Vương Hải đứng sau nhìn Minh Viêm đang bức cô ở ban công, Phi Phi thì nín môi sợ phát ra âm thanh quá to bên dưới mọi người sẽ nghe mất.....

Sự vùng vẫy trong tuyệt vọng làm Minh Viêm thấy cô rất buồn cười.

- Viêm..Đủ rồi!

Anh cuối cùng cũng buông tay tha cho '' nơi ẩm ướt'' đang nuốt lấy 2 ngón tay của mình..

Phi Phi nhón chân nãy giờ, được đặt gót chân xuống cô thở hổn hển vô lực tựa ngực anh....

Minh Viêm bế cô, anh ngồi thoải mái tựa lưng lên ghế, cô thì ngồi gọn trên đùi anh.. Vương Hải bước tới, dịu dàng vuốt ve má của cô... Anh luồn tay xuống xoa nơi ẩm ướt mà tay Minh Viêm vừa rút ra...

- Còn đau không? Tên nhóc này hôm qua....

Vương Phi đẩy tay anh, cô không nhìn anh chỉ quay mặt nơi khác cộc cằn trả lời..

-Không sao!

- Anh phải kiểm tra mới chắc ăn được...

Vương Hải banh chân cô ra, cô hốt hoảng từ chối, Minh Viêm  hợp tác vô cùng, anh xoay khiến lưng cô chạm sát ngực anh, anh giữ tay, dạng chân cô ra giúp Vương Hải kiểm tra cẩn thận...

-Tôi nói không, mau buông....umm um um

-Cái miệng nhỏ này..hư quá..

Minh Viêm khẩy cười, xoay đầu cô qua hôn...Còn Vương Hải tranh thủ Minh Viêm đang mút lưỡi Phi Phi, anh nhanh chóng kéo tuột quần lót Vương Phi xuống, nơi đó vì Minh Viêm hôm qua thô bạo hăng say nện cô nên bây giờ vẫn còn chút đau..

Vương Hải vừa chạm tay vào, cô đã bủn rủn, run lên.. Vương Hải chui đầu vào một chốc sau không còn thấy gương mặt anh nữa, chỉ còn nhìn thấy đầu của anh nhấp nhô và Phi Phi rên rỉ, uốn éo hông. Phi Phi không kiềm được cái lưỡi hư đốn của kẻ bên dưới..

Vương Phi bị khóa mất 2 tay, chỉ có thể ưỡn người như  tỏ ý phản đối, nhưng...nó lại giúp ai kia luồn lưỡi sâu hơn, dễ ra vào tiến lui hơn...

Một hồi sau khi kiểm tra xong, Vương Hải mặt ửng đỏ đứng lên hôn cô, hai chiếc lưỡi của 2 người cùng tham lam luồn vào chiếm tiện nghi của cô...

Vương Phi hốt hoảng muốn đẩy anh ra nhưng không thể..

Vương Hải không buông tha cô, Minh Viêm thích thú nhìn người trong lòng cục cựa.... trông đáng thương mà cũng đáng yêu....

Đôi mắt diễm lệ mơ màng nức nở, khiến Vương Hải phát điên, anh không còn tâm trí, không còn cảm giác  áy náy như khi mới bước vào cửa phòng này...

Vương Hải nóng, tự ý đặt tay cô lên vùng đồi núi nhô cao:

-Giúp anh..giúp anh..

Vương Phi ngượng ngùng không hồi đáp....

Đôi mắt lúc này mới giống là của Phi Phi... 

Vương Hải không kiềm được nữa, vì cô từ chối giúp anh.....Vương Hải vịn lấy cái miệng nhỏ xinh của cô mà nhét vào..

-Úm..ưm..

Phía dưới Vương Phi cũng không được yên ổn, Minh Viêm cầm chắc nịch hông cô rồi bắt đầu ghim cái của anh vào, cô động, cô phản kháng mấy cũng bị hai người đút ăn no cả miệng trên và miệng dưới...

Đôi tay quàng qua chân Vương Hải, chân anh bị cô cào đến rướm máu..

Tam Hỏa sau khi tức tốc rời đi, anh trở về nhưng không trở về nhà

Anh đến quán Bar mà anh và 2-3 thuôc hạ anh hay đến

Nếu như nói Minh Viêm là Hỏa Diệm Sơn thì Tam Hỏa chắc là lò bát quái luyện đan..Anh lúc lửa văn, lửa vũ không ai đoán được...tính dục cực cao, nhu cầu cũng lại quá cao...

Anh lại thích trêu chọc nói chuyện vớ vẩn với Nhị Lâm, một người lạnh lùng và ít nói...

-Khốn thật! Bao nhiêu cảnh không thấy lại trúng ngay cảnh đó!!

Anh nóng như lửa, cơ thể rạo rực không chịu được......


Truyện được đăng sớm nhất ttreen wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro