Chương 161: Ngày thứ hai(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi phát điên, nơi âm vật bị tên Minh Viêm chết tiệt ghim vào dập, miệng thì bị tiểu Hải chiếm dụng, đầu cô bị anh vịn lắc lư đưa tới lui, lưỡi ướt át của cô cuộn quanh khiến Vương Hải phải nhắm mắt ngước mặt lên rên rỉ...

Minh Viêm đang nâng hai chân cô ra dập lên xuống, tư thế này khiến cô tốn hơi quá nhiều,một tay của Vương Hải bắt đầu cởi áo cô ra, nơi đó nhấp nhô bắt đầu lộ ra, Vương Hải thỏa mãn được Phi Phi ngậm cự vật anh liền kéo ra, nơi đó của anh còn vấn vương nước bọt của Phi Phi.

Vương Hải vô sỉ di chuyển đến trước mặt cô,hai quả ngực được anh ngắt bóp đã tay rồi nhào nắn các kiểu..

-A..a.a..a...không!!

Anh thúc dương vật vào giữa ngực của cô, hai quả bóng tròn hai bên áp sát cự vật cọ sát, Vương Hải còn sướng hơn lúc nãy..

-A..a.a.Miệng em sướng, chỗ này cũng sướng....

-A....Viêm anh nhanh ra đi, nhanh  nhanh tôi..a.a. tôi không chịu nổi..a.a.  ( Vương Phi)

Minh Viêm thúc mạnh làm ngực cô nảy lên xuống ôm sát cậu bé nhỏ của anh. Đến khi  không chịu được....'Phụt..phụt..'

Vương Hải làm hai bên ngực cô như vừa mới chảy sữa. Từng mảng đặc sệt nhễ nhại trên nhũ hoa. Minh Viêm thúc phát khiến cô như nhảy dựng lên, tinh dịch sền sệt ở nơi cửa hang...

-A..â..a.a.a

Vương Phi trườn lên khiến cây gậy đỏ hỏn nóng bừng kia trượt khỏi lỗ nhỏ ẩm ướt..

-a.a..a Tôi mệt!

Phi Phi thở hổn hển, mệt nhọc dựa lưng vào Minh Viêm, anh bế cô lên giường, tay xoa tóc mềm mại, Vương Hải cũng vuốt ve, táy sờ soạng đùi Phi Phi.

Minh Viêm dạng hai chân cô ra hai bên, thoải mái nâng hông cô lên mà thúc, tư thế này vẫn là thuận tiện nhất....Gương mặt dâm mỹ kia thật khiến anh không thất vọng, lưỡi cô bị Vương Hải nút lấy, từng tiếng mút' chụt..chụt' vang khắp phòng.

Tay Vương Hải đúng là không thích ở yên, nhào nặn ngực, điên dại bóp nó khiến da thịt cô tràn ra cả kẽ tay của anh.

Cô ưỡn hông lên tiếp nhận nụ hôn của Vương Hải, điều này khiến Minh Viêm không mấy vui vẻ.

-A....Em phải tập trung ở phía anh nữa chứ?

Nói rồi, anh cố tình thúc mạnh hơn, nắc liên liên tục, khiến hai tay Phi Phi siết chặt vào Drap giường.

Vương Hải gầm gừ như thú điên chỉ chăm chăm mút lưỡi cô, anh ngậm lấy môi cô, cắn cả môi trên và dưới.. Anh muốn anh muốn cô nhiều hơn như thế này... 

2 năm qua, nỗi nhớ cô da diết, anh đã cùng cô từ nhỏ lớn lên, anh là bến bờ của cô, anh là nơi cô có thể dựa vào...anh là điều đặc biệt là ngoại lệ của cô...

Anh mới là Trời, là Đất của cô..Tại sao tại sao chỉ hai năm thôi mọi thứ đã thay đổi?

Cô không ôm anh, cô không nhìn anh, cô không nghe lời anh, cô không dựa vào anh như trước, cô sợ hãi phải chạy ngay đến chứ? Nhưng cô chỉ tự chịu đựng 1 mình....

Vương Hải là mày đẩy con bé ra xa, là mày khiến con bé hụt hẫng thất vọng với niềm tin duy nhất của mình...Cả đời anh cũng sẽ không thể có được niềm tin của cô như trước.

Mất chức vị anh trai, mất sự dựa dẫm của cô, anh như mất nửa mạng sống..

Vương Gia vắng cô như không chút sức sống. Lạc Vân không ngày nào cằn nhần anh

-Con bé có mệnh hệ nào, ta sẽ không tha cho con....

Rồi cứ thế mà khóc, anh vì thế mà cũng bị Vương Quân phạt thật nặng.....

Vương Hải đắm đuối hôn cô, anh ngưng khi cô không thể thở nổi nữa...

- Hức...ư..hức

-Sao lại khóc, Viêm là em đau sao?

Nói rồi, anh xoay qua nhìn Minh Viêm

-Cậu nhẹ chút đi!!

-A..Chậm thì sao Vương Phi sướng được chứ? Phải như này Phi Phi mới thích.

Vừa xong , anh thô bạo nắc tiếp, cô phải rướn người lên như 1 con rắn..

-A..a..a.a.a.â..a

Vương Phi bị Viêm lật lại,  cự vậy xoay 1 vòng phía trong, Vương Phi lắc lắc đầu kháng nghị..

Cô sấp trên nệm, chống tay vô lực để anh thúc thật sâu, Vương Hải quỳ đến gần cô đưa cây côn thịt gần môi cô, cô không kịp quay dầu đi, anh chà nó lên môi cô rồi mới ghim vào..

-Ứn..Uumwmw...wmm

Ngôn từ không hoàn chỉnh, nước dãi chảy nhỏ ra theo khe hở, đến khi anh đút mạnh vào khiến lưỡi cô phải luồn lách tìm chỗ yên....

Đến khi thỏa mãn dâng trào và kéo dài, Phi Phi thiếp đi lúc nào không hay biết.....

Đến giữa đêm, Phi Phi vã mồ hôi, Vương Hải, Minh Viêm nằm mỗi người một bên cũng hỏang sợ không kém, cô bắt đầu rên rồi chuyển dần qua nói sảng

- Xin lỗi, đừng nói nữa...Tôi sai rồi..mẹ xin lỗi con..

Cả hai rất hoảng loạn chỉ không ngừng gọi tên Vương Phi, cô cứ gọi tên ai đó, rồi liên tục xin lỗi... Đến khi tỉnh táo nước mắt đã đầy tràn và mồ hôi cũng ướt đẫm....

-Em sao vậy?  ( Viêm)

-Em có sao không?  ( Hải)

-Phi Phi em nói gì đi đừng làm anh sợ.( Viêm)

Phi Phi thở hổn hển

-Không sao!

Rồi cô nhẹ nhàng bước đi tắm rửa, cô sẽ mãi mãi không thể th khỏi bóng tối đó.. cô cảm nhận được nó sắp nuốt chửng cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro