Chương 163: Ngày thứ ba(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viêm lên phòng cô, Vương Hải Thiên Lãnh sợ anh lại chọc cô tức chết nên lập tức đi theo

-Phi Phi! Mở cửa!

Vương Phi mở cửa, họ kéo lên đây lại bày trò gì nữa đây?

- Vương Phi

- Có chuyện gì sao?

Minh Viêm nghẹn họng ngang, anh không biết nên nói sao, nên nói là'' Em cắm sừng anh??' hay "em có quan hệ gì với Đại Phong?" Hỏi vậy con bé có giận mình không?

Anh nhìn cô, cô nhìn anh..

- Này! Chắc hôm nào đó cậu đưa Minh Viêm đi khám đi?  ( Dạ Niên)

- Tôi cũng sợ! Tôi sợ cậu ta cắn tôi!   ( Lãnh)

Thấy anh không nói gì, cô bèn mở lời trước:

- Minh Viêm! Ngày mai.... tôi có thể đến một nơi không?

Ánh mắt cô long lanh như cầu xin, Minh viêm mềm ngay..

- Em muốn đi đâu?

- Em đến thăm.... 1 người 

Bỗng nước mắt cô muốn ào ra, không hiểu sao lại đau đớn đến thế! Anh có chút hốt hoảng

-Tôi biết chỗ, tôi có thể đưa tiểu thư đi!!

Đại Phong đứng lù lù phía sau...Minh Viêm sầm mặt, Vương Phi nhìn thấy những vết thương nơi mặt anh, cô liền chạy tới

-Anh sao vậy? Sao lại thành như thế này? Ai đánh anh thế?

- Là tôi

Minh Viêm trầm giọng, anh kéo Phi Phi rời khỏi Đại Phong

-Đau...

Tay anh siết chặt cổ tay cô.

-Cậu nhẹ tay thôi!- Vương Hải chạy đến kéo tay Minh Viêm ra..

- Chúng tôi không đủ thỏa mãn em sao?  ( Minh Viêm)

-Sao?

-Đại Phong? Em muốn thêm ai nữa? Em chọn đi, hay em muốn tôi tuyển thêm cho em?

-Anh nói gì vậy?

- Phi Phi tôi không nghĩ em cũng có sức hút như vậy đấy?

- Anh Im ngay!Tôi cảnh cáo anh! không được xúc phạm tôi và Đại Phong..

- Vậy em nói đi, 2 ngày nay em không cười 1 cái, Vương Hải em cũng không ôm, em ôm và cười với Đại Phong..

Vương Hải ánh mắt có thoáng đau khổ, cô sẽ không thấy được, khi cô chạy đến dang tay ôm Đại Phong, anh ước ao vòng tay đó hướng về mình như thế nào!!

- Vì sao ư?

-Phải? Tại sao? Chúng tôi như cái đuôi của em mấy ngày nay, còn em thì thờ ơ mất hồn vô cảm

- VÌ CẬU ẤY THƯƠNG TÔI..

Nỗi uất ức trào ra với hai hàng nước mắt, giống như không còn bờ đê ngăn lũ nữa, nó cứ thế mà òa ra... Cô vừa nói vừa khóc....

- Cậu ấy thương tôi....Những ngày tôi mệt mỏi đau khổ, khi tôi cần các người nhất thì các người bỏ mặc tôi.....Các người yêu tôi sao?  Giày vò tôi là yêu tôi sao???

-Phi Phi! Chúng tôi lo lắng cho em, muốn bảo vệ em..

-Bảo vệ tôi.... Các người có biết..hức..lúc đó...lúc đó.....

Lúc đó, ngày cô rướm máu nằm trên mặt đất, cô chỉ nghe mỗi tiếng của Đại Phong..

- Lúc đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng Đại Phong gọi tôi, lúc tôi nhập viện cạnh tôi cũng chỉ cậu ấy, lúc tôi  gục ngã cũng chỉ cậu ấy cạnh tôi. Lúc tôi như phát điên, cũng chỉ cậu ấy giúp tôi....Ngay cả lúc tôi bị bắt chung vơi Tử Nương chỉ có chỉ có cậu ấy sợ tôi đau, sợ tôi đau...

Cô òa khóc như đứa trẻ....

Lúc đó, ước ao được các anh quan tâm là điều xa xỉ nhất trên đời.......... Tại sao khi tôi đồng ý rời xa, rồi các người lại không để tôi yên................

Tình yêu là thứ xa xỉ nhất đối với người không được yêu..  Vương Phi đau ngồi thụp xuống, cô khóc đến quằn bụng, Thiên Lãnh đỡ cô, cô liền vùng tay ra....

-Đừng..đừng lại gần tôi....

Đại Phong nhìn cô gái nhỏ mình dùng cả mạng để bảo vệ khóc nức nở, nơi thâm tâm quặn đau, lúc đó anh cũng giận, anh cũng giận họ như cô hiện tại....

-Phi Phi! Đừng khóc!  -  Thiên Lãnh ôm cô

Đợi khi cô nguôi ngoai, đặt cô bình tĩnh nằm lên giường, họ mới rời đi, nhưng nào đã xong chuyện..

Vương Hải gọi Đại Phong lại:

- Đại Phong! Cậu nói cậu biết ngày mai Vương Phi sẽ đi đâu sao?

Minh Viêm, Thiên Lãnh, Dạ Niên mới sực nhớ ra điều này, cả 3 cũng quay lại nhìn Đại Phong..

Đôi mắt Đại Phong u buồn, có lẽ đây chính là điều mà anh mong chờ nhất, anh không muốn giấu họ. Thay vì để Vương Phi đau khổ 1 mình, có lẽ các thiếu gia sẽ giúp được Phi Phi

- Phải! Tôi đưa cô ấy đi gặp Lâm Tinh

- 'Lâm Tinh'   ( 4 người đồng thanh nhắc lại)

- Ngày mai là ngày giỗ của Lâm Tinh,  đứa trẻ mà cô ấy đã nhắc với anh đấy Vương Hải thiếu gia, cô ấy đã chờ anh suốt mấy tiếng....

Họ đơ mặt, cô ấy thật sự có thai sao?

Vương Hải tay run run, chẳng phải là cô ấy nói dối rằng mình mang thai sao??

-Vết sẹo đó....- Minh Viêm sực nhớ tới vết sẹo của cô ấy...

Truyện dược đăng sớm nhất trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro