Chương 164: Tất cả là tại em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viêm tay có chút run nhẹ, Thiên Lãnh và Dạ Niên cũng ngạc nhiên không kém..... Nhưng như thế là chưa đủ..

Đối với Vương Phi, như thế này vẫn chưa đủ, chưa đủ bù đắp cho tất cả những đau khổ mà cô phải chịu...Đại Phong liền bồi thêm ...

- Phải cô ấy có thai, cô ấy vui đến độ muốn  thông báo cho các ngài, cô ấy hạnh phúc ước ao sẽ được các anh yêu thương lần nữa...

- Cô ấy vui mừng và báo cho anh đầu tiên....

Vương Hải mặt đã một mảng u tối, tay giật giật...Đại Phong chưa dứt câu, Vương Hải, Dạ Niên đã chạy đến phòng cô.

Vương Phi mơ mơ màng màng nhíu nhíu mắt, lại nghe tiếng gõ cửa mà bước ra:

-Sao lại là các người nữa ??

Vương Hải len lỏi vào, họ cũng chạy đến phía sau anh.. Vương Hải giọng dịu dàng:

- Phi Phi! Ngày mai em đi thăm ai vậy?  (  V Hải)

-...Người quen của tôi..

Vương Hải lòng nặng trĩu, như bị đá to đè nén không thể thở...

- Phi Phi! Bọn anh biết rồi! Có phải có phải là con của chúng ta không?   ( Niên)

-Con của chúng ta?? Không! Chỉ có con của tôi thôi!  ( Phi Phi)

- Phi Phi! Anh xin lỗi..   (  Vương Hải)

- Xin lỗi?? Tôi đã  đợi anh, ước ao sẽ trở thành người mẹ tốt, Vương Hải anh đã để tôi đợi như thế nào....

Cô gằn giọng hét lớn, Vương Hải là tượng đài của cô, nhưng nó đã sụp đổ từ 2 năm trước.

- Anh có từng cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối không? Một câu yêu, anh cũng không dám nói, hai từ thương em khó thế sao? Anh cũng chưa từng thốt ra, anh yêu tôi chỗ nào...??

Cô cúi đầu cố điều chỉnh giọng mình để nói cho to rõ.... cô sợ những lời nói nghẹn lại, ngang ngược ngăn cấm cô mắng họ...

-Tôi đã nghĩ nơi này chào đón tôi, chào đón mẹ con tôi, nhưng khi tôi đến chỉ là những lời nói lạnh lùng rời bỏ tôi..

Thiên Lãnh chột dạ nhìn cô trong ân hận, cô trừng trừng mắt nhìn anh...

Cô nhìn Dạ Niên, đôi mắt lúc này đã ngập tràn nước như hồ...

- Tôi ..tận mắt thấy anh nắm tay cô ta lên xe.... 

-Anh..anh chỉ tò mò anh chỉ muốn xác minh có thật sự chạm vào cô ta hay không? Phi Phi?

Vương Phi nấc hai cái, nơi đó như có gì đó chắn ngang...

- Tôi thấy anh. Tôi ước ao anh sẽ đứng về phía tôi nên tôi đã ngu ngốc đuổi theo, nên đã...hức...

Rồi cô òa khóc.. Có lẽ giới hạn của sự uất ức không cho phép cô tiếp nhận bất kì ủy khuất nào nữa... Cô ước cô có thể học được mấy từ chửi thề của chị Ngọc Yên để cô không ngượng miệng mà bắn những lời thô tục xả vào họ.....

- Phải phải rồi! Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi...  ( Phi Phi)

Phi Phi xúc động quá độ, cô ngồi thụp xuống không ngừng tự trách chính bản thân mình...Tất cả là do cô mà ra.. 

' Tất cả là tại mày Vương Phi'

Vương Phi như càng bị ám ảnh bởi chuyện này, cô vỗ thật mạnh vào bụng mình.....

Dạ Niên, Thiên Lãnh nhanh chạy đến hốt hoảng kéo hai tay cô ra.....

Phi Phi bị nắm lấy tay liền vùng vằng, kháng cự....

Minh Viêm như đã hiểu ra mọi thứ, lí do vì sao cô căm hận họ như thế, vì sao trái tim cô nguội lạnh, vì sao cô chọn hòa mình vào đêm tối cũng không muốn ở gần họ đón ánh nắng mặt trời.....

 Minh Viêm như một con rô bôt chết máy, đứng yên một chỗ không động đậy, không phản ứng kịp với mọi thứ....

Khi cô được yêu chiều, cô sẽ được họ thương yêu gấp 4 lần người bình thường, nhưng....chưa ai nghĩ đến khi cô tổn thương thì cô phải chịu đến gấp 4 lần nỗi đau đớn....

Minh Viêm chỉ nghĩ cô sẽ giận anh nhưng chỉ thời gian ngắn thôi, cô sẽ thông cảm cho lí do của anh.. Anh chỉ vì thương cô, lo cho cô mà thôi.. Lại chưa từng nghĩ, chỉ riêng sự thờ ơ của anh đã đủ khiến cô tan nát trái tim huống chi có cả Thiên Lãnh, Dạ Niên và Vương Hải....

Những gì mà anh chịu suốt 2-3 hôm nay đã là gì....

 Vương Hải ôm chặt Phi Phi vào ngực, bản tính Vương Hải vẫn thế. Anh ôm cô thật chặt trong ngực, anh khóc nhưng lại không để cô nhìn thấy. Anh đau cũng không dám để cô thấy... 

Vương Phi cứ thế mà thổn thức, cô cảm giác như cơ thể mình đã thoải mái hơn 1/3 so với trước rồi..

Đại Phong im lặng đứng ngoài cửa xem drama, anh chỉ là...chỉ là thương cho Phi Phi mà thôi, anh thật không có ý gì cả...Tại sao, yêu nhau thương nhau lại khiến nhau đau khổ như này mới là yêu sao?

Tên 20 cũng thế, uống rượu với 20, anh ta toàn khóc, toàn mắng bản thân mình vô dụng, anh ta gọi tên Ngọc Yên trong cơn say khướt nhưng lại mang cái mặt lạnh lùng khi gặp Ngọc Yên... cậu ta chỉ nói:" Cậu ta rất yêu Lâm Ái Ái''

Hừ? Mấy người yêu nhau bị điên hết rôi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro