Chương 165: Anh Xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Vương Phi đã kháng cự cái ôm chặt của Vương Hải một phần vì đau, một phần khó chịu.....

Cô không những đẩy, mà còn ra sức đánh thật mạnh vào người anh. Vương Hải lơi tay ra không phải vì anh đau..

 Mà Anh nhân cơ hội, lập tức khóa môi anh và cô lại vào nhau....

Anh hành động nhanh đến mức cô chưa kịp định thần... Cô bị anh dùng tư thế ép ôm, anh siết ngay eo cô,  siết ngực cô chặt vào ngực anh....

-Um..ƯM...ưm..ứmmmm

Dạ Niên thấy Vương Hải đang khó chịu vì những cú đấm của cô...Dạ Niên nắm một tay Vương Phi rồi hôn liếm từng ngón của cô....

Đúng như dự đoán, người cô ưỡn ẹo muốn thoát bàn tay Vương Hải đang siết chặt ở eo cô.  Anh hôn điêu luyện, anh khiến cô không dám thở băng mũi. Hơi thở nóng bỏng của cô thoát ra, từng hơi yếu ớt phả lên trời... khi anh cũng chịu buông tha...

Vương Hải lần mò, lướt lưỡi xuống ngậm cổ cô, lưỡi day day lên xuống nơi đó khiến cổ cô nhột bất giác vai run run lên... Dạ Niên ngửi tay cô, miệng không ngừng lắp bắp....

-A..a.a. đủ rồi! Buông tôi ra...

-Anh xin lỗi..công chúa nhỏ, anh xin lỗi.... 

Dạ Niên miệng lắp bắp rồi hôn mút cánh tay nhỏ bé của cô..

Vương Phi bị dạng hai chân qua hai bên đùi Vương Hải....Cô mỗi khi nhúc nhích lại khiến vùng cấm của anh bị cọ nhiệt theo khiến nơi đó bắt đầu ngóc đầu dần lên......

-A.... Anh...anh chỗ đó...chỗ đó..

Cô ngại ngùng bất giác lắp bắp khi nơi đó của Vương Hải nổi loạn đứng lên đấu tranh, mặt anh cũng ửng đỏ theo.

'Vương Phi! Em thật đáng yêu..!'

Phi Phi bị anh nhìn chằm chằm đến ngượng..tình hình này là sao đây, đang cãi nhau cơ mà...cô đang cãi nhau với họ sắp tháng rồi mà..

Vương Hải cộc cằn vì nơi đũng quần đang quá đau, mà cô thì nhoi nhoi không chịu an phận khác nào đang cố tình châm dầu thiêu đốt anh...

Anh bế cô lên giường, xoay cô hướng ra ngoài, để lưng cô tựa vào ngực anh.... Anh nắm hai chân cô dạng ra để Dạ Niên nhanh chóng cởi quần nhỏ cô ra..... Phi Phi hốt hoảng nắm chặt hai tay Vương Hải móng tay cô vô tình đâm vào da anh....

-Ư! Nhẹ tay thôi nào..

-A.... Mau buông tôi ra, chúng ta đang nói chuyện đàng hoàng mà...

Cô cố gắng nói chuyện với họ, nhưng có lẽ điều này không có tác dụng mấy, chưa nói hết câu đã bị Thiên Lãnh bước đến giường hôn đến điên dại....

Dạ Niên làm việc thật nhanh chóng anh đã cởi xong chiếc quần vướng víu của công chúa nhà anh...

-Ứm...

Một tiếng rên thét lên biết ngay tên Dạ Niên đang cắm lưỡi vào khu vực sâu thẳm của cô....

Vương Hải dạng chân cô ra thật rộng, Thiên Lãnh hôn cô, lưỡi anh len lỏi, đôi môi muốn nuốt chửng lấy cô, khát khao dục vọng càng cháy bỏng....Anh khao khát cô gái nhỏ tha thứ cho anh.

Nhưng làm sao đây, lí trí anh đã bị tiểu yêu tinh này mê hoặc...Xem ánh mắt đê mê ngay dại kia của con bé, nói cô không thích thì chắc chắn là nói dối...

Vương Hải mút cổ cô, dấu hôn đỏ in hằn lên, tay luồn vào nhào quả bóng tròn...

-A.....Đừng.... Thiên Lãnh nhanh chóng rút lấy con quái vật đang  làm lọan trong quần mình ra..

-Phi Phi...giúp anh...

Cô lắc đầu khép môi cương quyết không hé miệng.. 

Thấy thế, Minh Viêm liền hôn cô, anh hút hết khí lực của cô thông qua nụ hôn, Vương Phi không chịu dược rướn người lung tung.

Bên dưới bị tên kia mút đến giật nảy cả hông liên tục... Trên thì

-A..Phi Phi em đang sướng đúng không, ngực em căng lên vểnh lên rồi kìa. ( Vương Hải)

 Thiên Lãnh vì cô không ''giúp'' anh nên anh chỉ có thể tự thỏa mãn cầm cự vật mình nghịch ngợm xoay xoay trên đỉnh nhũ..Nhưng  nó chỉ là cơn mưa nhẹ trên sa mạc thênh thang.... không thỏa mãn được...

Bên ngực kia bị Vương thiếu gia nhào nặn đùa nghịch.... Minh Viêm khi chơi đùa với miệng cô xong mới cho phép cô hít thở. Đúng là anh em như thể tay chân, Thiên Lãnh hiểu ý Minh Viêm vô cùng..

Minh Viêm vừa buông miệng cô ra 3 giây, Thiên Lãnh nhà anh lại tiếp tục ghim tiểu Lãnh Lãnh vào miệng cô.

Phi Phi trố mắt, Minh Viêm đúng là tên mưu sâu kế hiểm mà.. 

-Um....

Thiên Lãnh dụ dỗ cô, nắm cằm cô tiến tiến lui lui..

-A...thật thoải mái...miệng em ẩm ướt thật sướng..

Ưnn.Ưn...

Đại Phong bị chuyện này làm nhanh quá, có chút hoảng hốt, anh chăm chăm nhìn đến đỏ cả mặt... Minh Viêm thấy số 1 vẫn đứng đó xem phim hay, liền sẵn giọng..

-Nhóc nhìn cái gì? Muốn tham gia sao?

-Dạ Dạ KHÔNG Ạ!!

Đại Phong vội vội vàng đóng cửa nhanh rời đi, tính ra hai năm trước đã bắt gặp nhiều rồi nhưng vẫn chưa sao quen được... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro