Chương 166: Thèm khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Phong bị chuyện này làm nhanh quá, có chút hoảng hốt, anh chăm chăm nhìn đến đỏ cả mặt... Minh Viêm thấy số 1 vẫn đứng đó xem phim hay, liền sẵn giọng..

-Nhóc nhìn cái gì? Muốn tham gia sao?

-Dạ Dạ KHÔNG Ạ!!

Đại Phong vội vội vàng đóng cửa nhanh rời đi, tính ra hai năm trước đã bắt gặp nhiều rồi nhưng vẫn chưa sao quen được... 

Vương Phi cứ luôn miệng:

-Đừng! Đừng....

-Phi Phi...hai năm qua em không tiến bộ gì cả, '' Đừng'',  ''Không mà!'' là những từ vô dụng nhất khi lên giường, em không biết hay sao??   ( Minh Viêm)

- A....

Vương Hải thả lỏng cô, đẩy cô nằm trên giường.... Dạ Niên như con đỉa môi lưỡi vẫn còn mút chặt với tiểu huyệt, cô lùi về sau, Dạ Niên vẫn cắm đầu không buông nhích theo di chuyển của cơ thể Phi Phi..

-A...Dạ niên...anh mau buông..anh vướng..

Cơ thể cô di chuyển không thạo cũng tại Dạ Niên cứ 'sùn sụt' ở dưới, anh như bị mê đắm không thèm ngóc đầu lên nhìn cô, cứ bú mút đến khi nơi đó khô ráo..

Đến khi thỏa mãn cổ họng của mình, anh mới buông cô ra.....

Lại như lúc trước xung quanh cô 4 người họ đang nhìn thân ảnh cô chằm chằm như thèm khát...

Phải rồi đã 2 năm trôi qua....Sự thèm khát cô, có mà gọi là đỉnh điểm... 

Vương Phi lộ đôi mắt sợ sệt nhìn chung quanh, họ như con hổ đói, cô sợ lắm, cái chăn này  chính là áo giáp duy nhất mà cô có lúc này.. Nhưng thứ mỏng manh này này thì có thể bảo vệ cô được mấy phút...

- Phi Phi!

Vương Hải ngọt ngào cất lời trước.. giọng anh trầm ấm vẫn dịu dàng như thế... Anh phía sau cô,  mon men bò lại gần tấm lưng trắng muốt của Vương Phi.

Anh hôn nhẹ từ cổ, rồi xuống vai, xuống lưng..Anh hôn nhẹ, mỗi nơi anh qua đều giao tiếp với da thịt cô một chút, chỉ một chút...nhưng cũng đủ khiến cô run lẩy bẩy...Vương Phi chột dạ muốn tránh...

Anh không những hôn mà tay còn luồn vào chăn mò tìm hai đồi núi trập trùng..Ngón cái nghịch ngợm mà bấm lên đầu nhũ hoa, khiến cô hét lên 1 tiếng, giật bắn...

-A..Phi Phi em vẫn mãi thơm như thế!

Dạ Niên 'ừng ực' nhìn cô, anh cũng muốn, muốn ngửi mùi hương trên cơ thể cô... Vương Hải thật độc ác muốn độc chiếm mỹ nhân sao??

Dạ niên không chịu được luồn tay bắt lấy chân cô

'A'

Phi Phi hốt hoảng

-Anh là ma sao? Tự nhiên nắm cổ chân em...

Dạ Niên làm cô giật mình, anh có khác mấy con ma hay ẩn nấp dưới gầm giường chực chờ nắm cổ chân người ta không chứ?

Dạ Niên nhìn đôi chân thon thả, hồng hồng bé bé, anh bắt đầu mút từng ngón chân của cô, lưỡi 'lách tách' len lỏi qua các kẽ chân..

-Đừng mà...dơ lắm....

Dạ Niên có vẻ thích thú với biểu cảm khó diễn tả của cô, anh lại càng hưng phấn càng giày vò cô hơn.

Anh mút từng ngón rồi  liếm từ bàn chân lên đùi non trắng...anh gặm rồi mút, tạo ra những âm thanh gợi dục rồi lại trườn lưỡi lên đùi. 

Vương Phi ước chi cô có thể có tận 4 cái tay, à không phải 8 cái tay mới đủ chặn họ...Một tay cản đầu Dạ Niên đang liếm từ chân lên giữa háng, một tay vịn tay Vương Hải khi anh ấy đang càn quét bóp nắn ngực cô...

Rồi thêm 1 tay chặn cái mặt Minh Viêm lại nữa,  anh ta đang hôn ngấu nghiến  cô. Nãy giờ hôn chưa đủ ư....

Thiên Lãnh cũng nhào tới, giúp Vương Hải lật sấp cô xuống, Vương Phi chống tay chống chân xuống nệm cứ như một cún con...

Dạ Niên khoái chí banh chân cô ra, anh nhanh nhẹn tiến vào nằm dưới hạ thân cô...Vị trí này thật tốt a...Nó giúp anh thấy hết cả khu vườn cấm của cô, đôi môi hông đang nhấp nháy kia, đang chờ ăn thịt.

Dạ Niên đúng là nghịch ngơm anh lấy hai tay khóa hai chân cô, khiến hai chân cô hạ thấp xuống để nơi tiểu huyệt bé xinh vừa đúng miệng anh.

 Anh đưa đầu lên liền liếm mút đánh lưỡi lên  lên xuống liên tục

- Hức a â..â.a nhột..a..â..a.aaaa.

 Viên hạt trân châu nhỏ, anh xoay tròn lưỡi rồi ngọam nó phát.. Anh liếm  xung quanh nơi hai mép háng nhẵn nhụi khiến anh muốn đặt dấu hôn lên vùng tam gíac này...Vương Phi rên miệng thì nói không muốn, nhưng hông cô lại nảy lên lên xuống...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro