Chương 168: Ngày thứ tư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng hôn mỗi Vương Hải, hôn anh...nữa.

Minh Viêm giận dỗi chau mày ra mặt, nhưng Phi Phi lúc này có vẻ sự tỉnh táo cuối cùng của cô đã biến mất. Cô quay sang chủ động hôn Minh Viêm, hai ngực thì nằm ngoan trong tay Thiên Lãnh và Vương Hải..

-A..A.A.A.Mạnh hơn nữa....

Nghe cô nói thế, Dạ Niên vịn chặt đùi cô cứ thế mà thúc hết sức...

'Phụt...phụt..phụt'

AAAAAAAA..A.AA

Tinh dịch nhầy nhụa vương đầy trên bụng Vương Phi

Tiếp đến, cô bị họ đẩy xuống giường...

-a..a.a.A...A..A.em muốn...a..mau nhanh đi mà!

-Em muốn cái gì?

Vương Phi nằm uốn éo như con rắn nhỏ trên giường, mông nảy nở vênh lênh.... Vương Hải bứơc đến thúc vào cúc huyệt của cô..

Mỗi khi anh thúc anh sướng thì người phía đầu kia cũng sướng.. Minh Viêm được cô nuốt cây gậy tận sâu trong cổ họng....Phi Phi tiến lui theo cú nắc của người phía sau...

Minh Viêm nắm lấy đầu cô, tóc cô, không ngừng thọc con quái vật vào miệng cô. Hai bên má cô phồng lên..

- a...Chà a  miệng dưới miệng trên đều có thịt..Phi Phi sướng nhé?  ( Dạ niên)

-Um..Um..ưunw

'Bạch..bạch.bạch.bạch.bạch

.Uưn..ưn'

'ưm//ô...a'

bạch bạch...

Hai người bắn một tràng tinh dịch rồi lại nhấp thêm vài cái vào miệng xinh của cô....

Phi Phi nằm ngửa thở hơi ra..cô mệt nhưng chưa được nghỉ ngơi bao lâu lại bị đè ra....Thiên Lãnh vồ đến mút cô, anh và Minh Viêm lần này cùng vào âm hộ cô...Dạ Niên thì đã đưa đẩy với miệng nhỏ, còn cúc huyệt là chỗ duy nhất còn lại dành cho Vương Hải....

Các con quái vật thay nhau đâm đến khi cô gái nhỏ xụi lơ....Vương Phi cứ nằm thở một chốc lại bị thay phiên nhau đâm cự vật vào miệng....

Mãi cho đến tối, Phi Phi đã ngủ ngoan tự lúc nào, Vương Hải cũng vì quá mệt mỏi đã ôm cô ngủ say..Hơi thở hai người hòa làm một, Phi Phi  nép vào lồng ngực Vương Hải cách ngoan ngoãn....

Minh Viêm ngồi tựa trên sofa, ánh đèn ngủ còn mập mờ, anh nghe rõ cả hơi thở của hai con ngừời đó....

Dạ Niên ngoài ban công khích Minh Viêm:

-Cậu không ôm Vương Phi ngủ à!? Đúng là chuyện lạ...

Minh Viêm nhàn nhạt hút điếu thuốc, anh đứng dậy ra ngoài mà phà khói..

- Hừ! Tôi không thèm tranh với cậu ta. Một chốc nữa, chút nữa thôi, Vương Phi sẽ đến bên tôi..

-... Thiếu gia cậu là đang mơ sao??  ( Lãnh)

Thiên Lãnh cũng tỏ vẻ không tin những gì mà Minh Viêm nói....

Cho đến khi...

Cho đến khi Đồng hồ từng tiếng tích tách rõ mồn một trong đêm, Vương Phi ngồi dậy, cô như người vô hồn, chậm rãi đi đến bên Sofa nơi Minh Viêm đã ngồi chiếm chỗ trước....

- Xin lỗi....xin lỗi con.....

Vương Phi lí nhí...

Trước sự ngỡ ngàng của Dạ Niên và Thiên Lãnh, còn Vương Hải chắc có lẽ anh đã quá mệt mỏi nên khi người trong lòng đã tỉnh giấc rời chăn mà anh vẫn không hề hay biết, anh ngủ say như chết...

Chỉ có Minh Viêm là  bình thường, đêm đầu tiên anh đã biết, đã thấy rồi....Cô chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh ghế, cô ôm chặt chính cơ thể mình, ngồi tự xoa đầu mình....

Minh Viêm thấy cô ngồi lạnh lẽo dưới sàn, nhẹ nhàng ôm cô lên ngồi ấm áp trên đùi, Thiên Lãnh cũng chạy vội đến kéo lấy chăn trên người Vương Hải đang ngủ và anh mang đến đắp lên sưởi ấm cho cô....

Vương Hải thấy động, cũng lim dim mà thức dậy...

'Phi Phi!!'

Dạ Niên bước đến vuốt ve tóc cô, anh đau lòng, mắt nặng trĩu...

- Bảo bối của anh...., công chúa của anh....

Minh Viêm không quan tâm lắm, anh chỉ chăm chăm ôm tiểu quỷ của mình.... Ôm người con gái anh từng hứa sẽ không để cô gặp bất kì ác mộng nào nữa..Nhưng bây giờ anh lại chính là ác mộng của cô.....

- Xin lỗi em.. Chỉ hôm nay thôi....Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ đó.....

Không biết tương lai thế nào, không biết anh có thể giữ trọn vẹn lời hứa này được hay không..?

'BỘP' - Minh Viêm vỗ vào mông Vương Phi, bóp cái mông con mèo mê ngủ nướng

-A....

- Dậy mau! Sáng bảnh mắt ra rồi...  (Minh Viêm)

-Uưmm..

- Ngoan dậy nào!  ( Vương Hải )

Vương Phi uể oải ngồi dậy, cô còn thấy mình đang còn ôm gối mà ngái ngủ.....

'Rốt cuộc đêm qua mấy giờ mình mới được ngủ vậy không biết?'

- Còn chưa xuống giường, em có muốn anh bế em đi đánh răng không?  (Minh Viêm)

Vương Phi bực dọc:

'Tên đáng ghét này quá ư là phiền luôn....'

Vương Phi lồm cồm bò dậy, Thiên Lãnh gọn gàng xếp lại chăn gối cho cô, khẽ kéo rèm cửa sổ ra... Một ngày tốt lành..

- Bầu trời thật đẹp! Mong là hôm nay sẽ thật tốt lành... ( Thiên Lãnh)

Vương Phi thay đồ gọn gàng bước ra, đã thấy 4 người họ đợi cô...

- Chúng ta... cùng đến thăm con nhé!  ( Vương Hải)

Vương Phi ngước mắt lên, chút kinh ngạc hiện ra trên mắt...

' Con của chúng ta' 

- Tôi không biết....tôi không....

Vương Phi lí nhí, 4 người họ kiên nhẫn nhìn cô, đợi xem cô nói hết câu....

- Tôi..không biết ai là ba của Lâm Tinh đâu...

Sự xấu hổ này thật khó chịu.....

Minh Viêm đặt tay lên đầu cô xoa xoa như trấn an con mèo nhỏ:

- Anh không quan tâm, chỉ cần là con của Vương Phi, thì sẽ là con anh...

- ANH CŨNG VẬY! ( Vương Hải, Thiên Lãnh, Dạ Niên)

Vương Phi có chút ngốc, mà không đúng, phải là họ ngốc chứ, ai đời nhận con của người khác làm con mình chứ? 

Nhưng mà sao những kẻ ngốc này lại có thể làm cô mém chút nữa đã òa  khóc.


 Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro