Chương 169: Cô bé! Em là ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, Đại Phong chở họ đến một nơi, nơi này thật hoang vắng xung quanh cũng chỉ lác đác vài căn nhà nhỏ. Bước vào trong là 1 khuôn viên rất rộng, không ngờ nơi hẻo lánh ảm đạm này lại có một nơi như Đền thờ tự trông rất thiêng liêng. 

Qua khỏi khuôn viên là một nhà tạm được đặt rất nhiều hũ tro cốt trong lồng kính, đây là nơi nghỉ của các thai nhi đáng thương và tội nghiệp, đa phần là bị ba mẹ phá bỏ...

Đi qua nơi đó, cô cúi đầu chào nhẹ nhìn những thiên thần đáng thương tội nghiệp chưa từng nhìn thấy ánh sáng được một lần...

Đi thêm một chút nữa, mở một chiếc cổng nhỏ là lại tới một mảnh đất nơi các thai nhi đang ngủ say, nơi đây có lẽ tốt hơn một chút vì chí ít còn được ba mẹ quan tâm mua cho đứa con bất hạnh của mình một mảnh đất nhỏ để chôn cất...

Nơi này khác hẳn nơi mà họ vừa đi qua, nơi đây có hoa, có nhang thơm, nơi lúc nãy thì hiu quạnh và tang tác...

Thi thỏang có người đến thăm phần mộ con mình thì thương xót, cho bên nhà tạm  một vài nhành hoa nhỏ.... Đứa trẻ nào cũng đáng thương, đáng được yêu và trân trọng....

Phi Phi nhẹ nhàng đi tới, trên tay là bó hoa và Đại Phong sau cô cũng đi theo....

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên phần mộ, nhắm mắt, tay bất giác tự sờ bụng mình...

-Xin lỗi con.. ta xin lỗi con...

4 người đứng nhìn phần mộ nhỏ, nơi đó chắc  tối tăm lắm, ... Đứa bé có  thể là con của anh, là con của tôi, là con của cậu, là con của người này..Nhưng đây chính là kết tinh của Họ và Phi Phi....

Không đúng, họ không cần biết ba đứa bé là Thiên Lãnh hay Minh viêm hay Dạ Niên hay Vương Hải hay không....Đối với họ đây chính là con của mình.....

4 người cũng ngồi  xung quanh nhẹ nhàng  đặt ta mình lên tay cô...Tay Vương Phi tay Dạ Niên, Tay Vương Hải, Minh Viêm rồi Thiên Lãnh..

Nơi thâm tâm bắt đầu rục rịch cảm gíac cả xung quanh tối đen như tờ....

Vương Phi không biết mình đang ở đâu?

- Đây là đâu? Sao tối quá vậy? 

Cô đi mãi lại không thấy lối ra, bỗng chốc trước mắt cô có một tia sáng nhỏ, Phi Phi nhanh chóng chạy đến nơi có ánh nắng lập lòe kia.... Cô đã nhìn thấy bà nội, ba mẹ cô và anh hai chị gái của mình, cô nhanh chóng chạy như bay đến.. ' Uỵch'

'A....Ai nắm áo của tôi??'

Khi cô quay lại là một đứa bé gái nắm váy cô..

-Chị xinh đẹp!!

- Em ..em là ai?

- chị ơi! Chơi với em đi!!

- Em...em là ai sao lại ở  đây??

- Cô bé rướn người nhìn về phía ánh sáng.. 

- Kia là gia đình của chị à?

- Đúng vậy! - Cô thấy họ xòe tay muốn đón cô, cô toan đứng lên và bước đi..

- Chị ơi! Chị sướng quá! Có người đợi chị! Em không có ai đợi em.... em không có một ai thương em..em không có ba mẹ ....

Phi Phi chững bước... quay lại nhìn cô gái nhỏ

- Sao..sao lại..

- Họ không cần em... họ không muốn em tồn tại trên đời..

Phi Phi bật khóc ôm cô bé....

Ngày trước Vương Phi cũng mang tâm thế như vậy...cô cũng nghĩ là ba mẹ bỏ rơi cô... cô không ngừng oán trách cuộc đời bất công, không ngừng căm ghét người lớn..

-Không..Không hẳn thế đâu mà...Có thể họ vẫn đang tìm em thôi...

Cô bé kia bĩu môi lắc đầu...

-Không phải thế đâu...họ không thương em, chị cũng không thương em đấy thôi...

Vương Phi muốn bước tới bên ánh sáng kia, nhưng cô bé lại níu áo cô lại..

-Hay em đi với chị, gia đình chị sẽ rất vui và hạnh phúc...

- Không đâu! em không thể lại gần ánh sáng kia được..Chị bỏ em?...chị ơi đừng đi...đừng đi...

Cô bé khẩn khoản tỏ sợ hãi trước mắt Phi Phi, ôm lấy Vương Phi, Vương Phi thấy đứa bé đáng thương nên đành cười khổ

-Được chứ! Ta sẽ ở lại đây với con....

Cảm giác của một người mẹ có phải rất kì lạ không, là đứa bé này thật sự là con cô, hay vì quá thương nhớ đứa con của mình, nên cô nghĩ ai cũng chính là con mình...

Đôi mắt Vương Phi nhắm chặt, ở đây cũng tốt, không đau khổ, không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì ..Có lẽ ở đây cô sẽ ngủ ngon hơn, ngủ ngon hơn những ngày trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro