Chương 170: Hẹn gặp lại!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như phía sau cô ánh sáng đã tắt lịm, một ánh hi vọng biến mất, Vương Phi cũng từ từ khép mắt ôm chặt bé gái nhỏ, thì cô lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nơi góc tối..

- Phi Phi! Em ở đâu? ( Vương Hải)

- Phi Phi! Em đâu rồi?  ( Thiên Lãnh)

- Phi Phi ngoan mau lên tiếng đi em...  ( Dạ Niên)

- Phi Phi em ra đây hay  không? Tôi bắt được em tôi sẽ đánh gãy chân em...  ( Viêm)

Vương Phi nghe thấy tiếng vọng sau lưng, cô xoay lại, ánh sáng làm cô hơi chói mắt, nhưng sau khi nheo mắt lại, cô đứng lên và dần nhìn rõ được, họ từ bên ánh sáng đó chạy qua nơi bóng tối thăm thẳm để tìm cô. 

Đứa trẻ  cũng đứng lên....

Vương Hải chạy  đến  ôm cô đầu tiên, anh xuýt xoa người cô, sợ cô bị thương tổn...

3 người kia chạy đến sau Vương Hải nên không kịp ôm cô vào lòng như Vương Hải được.... Chỉ đứng xung quanh hỏi han cô....

5 người cứ xuýt xoa nói chuyện với nhau mà quên mất sự hiện diện của đứa trẻ..

Cô bé bĩu môi tỏ vẻ khó chịu ra mặt, Vương Phi chỉ đành ôm cô bé lên......

Minh Viêm thấy cô ôm một đứa bé, là liền nhăn mày nhìn cô bé, đôi mắt hỏa nhãn của anh khiến cô bé khóc òa lên....

- Tiểu quỷ này làm gì mà rống lên vậy...

Vương Phi liền vỗ về lưng đứa nhỏ...

 -Anh làm sao thế ? Sao lại làm con của em sợ thế này?

- Con của em?? 

Cả 4 ngừơi đồng thanh... Minh Viêm nhìn cô bé, cô bé quay lại nhìn anh tỏ vẻ như rất ghét anh, cô bé chỉ muốn ôm ôm Phi Phi...

Minh Viêm nắm lấy cô bé mà giơ lên cao anh xách lên như xách cái bao nhỏ....Vương Phi hốt hoảng...

- Anh làm gì con em thế?

- Con sao? Đây là con chúng ta sao??

- Đứa bé cũng rất ngầu, khoanh tay chống đối anh chứ không vùng vằng, hay khóc oe oe lên...

-  Đáng yêu quá!  ( Niên)

Dạ Niên đưa tay lại gần cái miệng nhỏ môi đang ửng đỏ lên, anh vừa đưa tay đến liền bị đứa bé cắn ngay đầu ngón lập tức. Dạ Niên ré lên 1 tiếng không ngừng xuýt xoa ngón tay, Minh Viêm thấy thế lại bật cười to lên.... Vương Hải tay xoa mi tâm vì nhức đầu...

- Hahha quỷ nhỏ được đó !  ( Viêm)

- Hứ !! (Niên)

- Hahaha xem kìa cái bộ dạng bất cần đời này giống tôi ghê chưa?...( Viêm)

Dạ Niên không chút tức giận lại vui vẻ và hứng thú vô cùng....

- Gì chứ ! cậu xem lông mày con bé kìa, trông rất khó ở, đây là giống tôi ... ( Niên)

Thiên Lãnh nhìn cô bé, tư chất thông minh này phải chắc là gen của mình rồi...

Vương Hải nhìn đứa nhỏ lại thấy mấy phần giống Vương Phi, mấy phần giống bà nội của nó chính là Lạc Vân, cái tính quả cảm này là gen nhà họ Vương anh mới đúng... Vương Hải mỉm cười....

Đứa nhỏ  rất không bằng lòng với các ông bố này... Nó chỉ muốn ôm Vương Phi cơ.....

Vương Phi bối rối muốn lấy lại đứa trẻ lại từ bàn tay hắc ám của Minh viêm.... Nhưng anh bây giờ lại quay ngoắt 180 độ, anh không còn túm cô bé như  túm một cái  bao nữa..

Anh ôm cô bé vào lòng như ôm con ruột chính mình..

- Nhóc ngoan...Mẹ con không có lỗi, muốn ức hiếp thì phải ăn hiếp chúng ta, không được bắt nạt mẹ nghe chưa?? 

Vừa nói tay anh vừa véo má đứa nhóc, cô bé nhìn họ như vừa được ba mình dạy dỗ, cũng rất ngoan tuy có chút gặm môi như oan lắm, nhưng đúng thật Vương Phi hai năm qua đã không một ngày bình yên...

Vương Phi đứng cạnh chỉ biết trố mắt nhìn, cô chút cảm động, chút lao xao trong lòng....Vương Hải cũng vỗ về lưng cô bé..

- Con ngoan, đứa trẻ ngoan là biết nghe lời ba mẹ....

Cô bé nhìn Vương Phi, hai mắt của Phi Phi hoe hoe đỏ rồi... 

'Lúc nãy mẹ đã không ngại mà chọn mình, dù kia là ánh sáng có gia đình của mẹ'

- Chắc là chị nói đúng, ba mẹ em không có bỏ rơi em.....

Vương Phi đón lấy cô bé từ Minh Viêm.... Vương Hải choàng tay ôm trọn cô, Dạ Niên cũng ôm cô, Thiên Lãnh ôm siết cô........Hơi ấm dẫn tỏa ra..và cô bé cũng tan biến mất.

Vương Phi mở mắt, đôi mắt cô còn đẫm ướt..

-Là mơ sao??

Cũng không biết là mơ hay không, nhưng hơi ấm đó vẫn còn nơi bàn tay cô, còn hơi ấm của Dạ Niên, Minh Viêm, Thiên Lãnh và Vương Hải...

- Lâm Tinh ngoan! Thiên thần nhỏ của chúng ta là một đứa trẻ thật ngoan ( Vương Hải)

' Mẹ ơi! Hẹn gặp lại!!'

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro