Chương 171: Ngày thứ tư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã nói không ăn.. ( Phi Phi)

-Chậc! ( Vương Hải)

- Em đã ăn gì đâu?  ( Thiên Lãnh)

- Em đang ghẹo anh đó! ( Minh Viêm)

Vương Phi không sợ  liền quay ngoắt, mếu mếu... Minh Viêm quên mất đối với cô gái nhỏ này mình phải nhẹ nhàng...

-Phi Phi ngoan.... Anh ..chỉ hơi lớn tiếng tẹo...  ( Viêm)

Thiên Lãnh ôm cô ngồi lên đùi..... hôn cổ cô, cố ý tiếp xúc da thịt với cô.... Vương Phi chút chống cự..đẩy ngực anh..Thiên Lãnh nắm bàn tay nhỏ....

Chợt...

Anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn..Là chiếc nhẫn định tình của 5 người... Cô đã vứt nó..sao bây giờ, cô không hiểu nhìn anh..

- Đại Phong đưa anh đó...Em đó, đừng bao giờ tháo nó ra nữa nghe chưa?

- V..vâng..

Vương Phi ngắm nhìn nó, thật đẹp cô đã tự dặn mình quên nó bao nhiêu lần rồi, vậy mà bây giờ nó lại chiễm chệ nằm lên tay cô lần nữa....

- Còn nữa, xin lỗi em..Phi Phi.. Anh yêu em! ( Vương Hải)

- Cho bọn anh cơ hội sửa lỗi....được không?  ( Lãnh)

Vương Hải nói yêu mình, Thiên Lãnh anh ấy xin lỗi mình....Vương Phi ngốc gãi gãi mặt... Dạ Niên từ đâu thơm má cô....

- Công chúa...cho bọn anh xin lỗi, cho anh cơ hội chăm sóc em, anh hứa anh sẽ không theo phe họ ăn hiếp em nữa đâu, anh sợ rồi..

Dạ Niên meo meo như con mèo nhỏ mắc mưa, cố ý làm kiểu dễ thương dụi dụi vào người cô..

Minh Viêm gọi 21, anh cầm một xấp giấy tờ đến trong khi Thiên Lãnh vẫn còn hôn hít đủ kiểu với Vương Phi..

- Đây là quà bọn anh tặng em... ( Minh Viêm)

Vương Phi cầm lên xem

-Đây là..

-Đảo nyx  ( Minh Viêm)

Tố Dũng Minh dùng nửa đảo Nyx để cứu Tố Y Y. Minh Viêm là chủ sở hữu một nửa, còn nửa kia là Vương Hải. Họ quyết định tặng lại cho cô như 1 món quà...

Vương Hải sà xuống liếm tai Vương Phi..

-Em là nữ chủ nhân của đảo Nyx, là chủ nhân của cả hòn đảo rồi..Em muốn làm chủ nhân của bọn anh không?

-Cái này..cái này..ưn..có được tính..a...là Lời Tỏ Tình không?

Một câu cũng không thể trọn vẹn vì Vương Hải quấy rối cô..

-Haha! Có thể chứ?  ( Niên)

Vương Phi rướn người tránh sự tấn công của Dạ Niên!! Sao họ như con đỉa vậy, bám cô, dính cô....thật khó thở a....

Căn phòng màu xanh mát dịu, là của cô, tất cả mọi thứ đã trở lại... Nhưng cái thân thể này lại đang không còn nghe lời cô nữa...

- Á! Ưn....Bỏ em ra!!  ( V.Phi)

- Anh chưa kịp hôn...ngoan..   ( Vương Hải)

- Ưn... chụt..đừng mút..chụt..  ( V.Phi)

- Vương Phi thơm..em thơm thế...  ( Niên)

- Xích.. ra..  ( V.Phi)

- Đổi giường thôi! Mua cái nào to chút..  ( Viêm)

- Không!.. em chỉ muốn ngủ 1 mình..  ( V.Phi)

- Ngủ cả 5 người sẽ ấm..  ( Vương Hải)

-Vương Phi thơm..  ( Niên)

- A! Đừng bóp...  ( V.Phi)

- Ga giường đổi đi này..  ( Viêm)

-Anh ..nhích ra..( V.Phi)

- Đổi rèm luôn...  ( Vương Hải)

-.......   (Thiên Lãnh)

- Phi Phi xài sữa tắm nào mà thơm thế??  ( Niên)

- KHông....( V.Phi)

- Yên nào! Anh chưa bóp xong....  ( Vương Hải)

-......Sao không câu thoại nào khớp với câu nào vậy....  (Thiên Lãnh)

Thiên Lãnh ngồi ôm cô mặc các ông tướng bâu vào như ong thấy mật. Vương Hải đã luồn tay bóp ngực cô nãy giờ, Thiên Lãnh cũng ngứa tay giúp Vương Hải bóp nốt bên còn lại... Dạ Niên thì đang gặm gặm môi cô, rồi cứ thế mà chăm chăm liếm cổ cô, sau ót, nhắm mắt tận hưởng rồi làm xàm nói Vương Phi thơm..

Dạ Niên như con quỷ hút máu, anh phát tiết cắn vào cổ cô phát, khiến Vương Phi hét lên

-A..Á...a

Tiếng thét của cô to, làm An An dưới nhà khá sợ hãi, có khi nào tiểu thư bị họ hành hạ không?? Một số người ở dưới thì quen quá nên không để tâm....

An An tuy rất sợ hãi, nhưng cố lấy hết dũng khí mà bước lên lầu...

Tiếng thét chói tai càng gần, An An quyết định tung cửa thật mạnh, dù liều cái mạng này cô cũng không muốn tiểu thư gặp nguy hiểm..

-TIỂU THƯ A....CÁC VỊ THIẾU GIA XIN THA CHO TIỂU THƯ,...CÔ ẤY CÒN NHỎ...

An An nhắm mắt hét thật to, mặc kệ tử thần sẽ bắt mình, nhưng khi cô mở mắt ra...Cái hình tượng quỷ dị hiện tại bóp nát tưởng tượng trong đầu cô...

Vương Phi đã nằm xộc trên giường, váy áo gì cũng tung tóe cả...

 Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro