Chương 173: Ngày thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên cao, cả cơ thể đau nhức, mệt mỏi, rất rất mỏi... Tiểu bảo ậm ừ thức dậy....... cô ngồi trên giường nhìn ra ban công..... Hôm nay cô đã không còn mơ thấy ác mộng nữa....Lâm Tinh cảm ơn con.....

'Cốc Cốc'

Vương Hải bước đến ban công nơi Vương Phi đang hít thở..... Anh ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng hít hương thơm nơi cổ cô.

- Bảo bối! Tối qua em còn mơ thấy ác mộng không?

- Tôi không..

Vẫn nói lời xa cách, Vương Hải nghe có chút không vui vẻ mấy, nhưng không sao, phải cần thời gian, cần thêm chút thời gian nữa mới được...

Anh ôm cô, nhỏ giọng vào tai' Còn đau không?'

- .................

Đôi tai của Phi Phi  đỏ ửng lên, chuyện hôm qua, cô ngất mất rồi, họ làm gì lúc sau căn bản cô chỉ cảm giác thôi chứ không còn nhớ nổi nữa...

Vương Hải thấy cô ngại ngùng cúi đầu nên thôi cũng không trêu chọc cô...Anh thơm lên tóc cô rồi bảo cô mau xuống ăn sáng...

Vương Phi chật vật bước xuống cầu thang, bàn ăn thịnh soạn, Minh Viêm còn chăm chú vào mấy tờ báo, Thiên Lãnh vẫn nhàn nhã xem laptop, Dạ Niên vẫn hào hứng ngồi xem ti vi phòng khách vừa thấy Phi Phi xuống lại đỗi quá vui mừng 

-Bảo bảo hôm nay mặt em tươi hơn hẳn.. Ngủ ngon lắm đúng không?

-Dạ!!

Hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ?  Ngày mai, mình phải về nhà thôi...Vương Phi vào phòng bếp, họ liền cất  tờ báo và laptop

-Ăn thôi!

Minh Viêm giọng cất lên làm mọi người tập trung hơn vào bữa sáng trễ nải này....

Thiên Lãnh luôn tay gắp cho cô đồ ăn, Thiên Lãnh ngày trước lạnh lẽo bao nhiêu giờ lại dịu dàng thập phần với cô bấy nhiêu... Ánh mắt một người là không thể nói dối....

An An lại mang cho cô một chiếc bánh ngọt như thường lệ, xem cái môi căng lên vì hạnh phúc kìa, Phi Phi đã ổn hơn, cơ thế cũng béo tốt một chút... đỡ hơn hôm đầu anh gặp cô.... 

Lần đầu tiên anh thấy cô ở công ty sau 2 năm, sao em lại tụt cân nhiều như thế, sao em không cười, sao em luôn mệt mỏi. Hàng trăm câu hỏi ùa vào đầu anh khiến anh bối rối không biết nên lắng lo điều nào trước...

 Dạ Niên ngắm cô, công chúa của anh... Anh tự nhắc nhở mình mãi mãi anh sẽ ở phe cô dù có chuyện gì đi nữa. Dù số lần cô nhìn anh ít ỏi, dù trái tim cô chỉ có 3 người họ cũng được, anh chỉ muốn bên cạnh bảo vệ cô.... Chỉ cần cô vui vẻ ăn bánh anh mua, vui vẻ cùng anh đi khắp dọc con phố hàng  quán, hay ngồi nghe anh đàn...

-Dạ Niên! Sao anh không ăn đi, nhìn em mãi vậy?

- Em đẹp, nhìn em thôi cũng no....

Phi Phi trợn mắt làm biểu cảm sợ hãi trêu chọc anh....

Cái bụng cô no tròn căng lên..... 

- Tiểu thư! Tôi đã dọn phòng xong rồi ạ!!!

Hôm qua, phòng cô như..bãi chiến trận, cô ngất thì họ đã đưa cô qua phòng ngủ khác rồi dọn dẹp sạch sẽ thân thể cô rồi, căn phòng cô tính ra đã dọn từ đêm đến giwof mơi xem là sạch sẽ... Cũng phải...

' Xấu hổ quá!!'

'Nữ chủ nhân duy nhất của Đế Quốc chỉ có thể là em, một mình em..'

 Vương Phi về lại phòng mình, bắt đầu thu gom quần áo, bắt đầu về lại cuộc sống vốn có của cô thôi....

- Không muốn~~

Dạ Niên lải nhải, Thiên Lãnh chau mày vì Dạ niên nãy giờ đã lảm nhảm câu này trăm lần rồi.

- Có không thích thì cũng phải chịu..

- ...Đúng vậy! Nếu chúng ta làm điều quá đáng thì Phi Phi sẽ mãi mãi không tha thứ cho chúng ta đâu..

 Minh Viêm biểu tình không cảm xúc khiến Dạ Niên lạ lẫm..

- Cậu thì sao??

-Tôi thấy Lãnh nói đúng, không nên cưỡng ép...

3 người còn lại khá bất ngờ vì không nghĩ Minh Viêm cục súc nay lại điềm tĩnh như thế... Anh biết nếu anh thô bạo dùng cách ép buộc cô ở lại nó khiến sức khỏe Vương Phi xấu ngay... Anh sợ nhìn thấy cảnh cô nôn ói hết đồ ăn, anh sợ thấy cô gầy còm như mấy ngày trước, sợ cô gặp ác mộng, sợ cô khóc vu vơ vì một lí do quái quỷ nào đó...

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro