Chương 174: Về thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Phi đi dạo, ngắm vườn hoa 2 năm rồi cũng có sự thay đổi nhiều..... Cái khu bỏ hoang góc vườn ngày trước toàn gai góc nay đã có một cái cây được trồng vào nơi đó...

 Vương Phi dạo quanh nhìn những bồn nước bắn tung tóe, chiếc xích đu vẫn đặt nơi đó không thay đổi....có khác nó đã sơn màu khác mà thôi...

- Tiểu thư!

 Vương Phi nghe tiếng gọi mà xoay lại....

- Chào chị!!

Cô gái nhoẻn miệng cười lễ phép cúi đầu..

- Tiểu thư, người sẽ ở đây chứ?

- Không ạ! Tôi sắp về rồi...

Hai cô gái đu đưa trên xích đu, hai người như hai đứa trẻ...

- Đợt đó, tôi nghĩ mình đã chết rồi ấy chứ....

-Sao cơ?

- Hôm Tiểu Thư đi rồi, Các Thiếu Gia rất đáng sợ, Đế Quốc lúc đó gần hơn 20 người bị lôi đến Đảo Nyx... Tôi đã run rẩy nói với Viêm Thiếu Gia tôi không phải nội gián.... Nhưng họ đã định mang tôi đi.... Lúc đó, tôi đã nghĩ mình sẽ chết, nhưng thiếu gia thấy tôi vẫn giữ cái hoa cài mà tiểu thư từng mua tặng cho chúng tôi...

Nói rồi cô lấy trong túi mình ra chiếc cài nhỏ, hình như là Lễ Noel, cô đã mua bao tay tặng cho cảnh vệ và mua cài hoa cho họ...

-Tiểu Thư! Người bình an không sao là tốt rồi....

Vương Phi cúi đầu

-Xin lỗi...mọi người..

- Tiểu thư, người không có lỗi, nhìn người bình an trở về, chúng tôi an tâm lắm, tôi biết Thiếu gia sẽ vì người mà không xuống tay chúng tôi...

Cả hai cứ ngồi cười vui vẻ, tám chuyện về những gì đã xảy ra...Gió mát thoang thoảng mang theo tiếng rì rào của những ngọn cỏ, nó cứ đung đưa mừng rỡ vì ánh mặt trời đã lại xuất hiện..cũng có thể nó đang vỗ tay vì hạnh phúc làm sao, cứu tinh đã về chăng??

- Đừng nháo...

Vương Phi cứ gấp chiếc áo nào vali là y như rằng Dạ Niên lại bực dọc lấy nó ra...

- Ưnnnn

Dạ niên làu nhàu phá ra mấy âm thanh của con mèo nhỏ đang nài nỉ chủ nhân..

Vương Phi thở dài, cứ thế này cô lại không về được mất...

- Dạ niên....

- Anh biết rồi, nhưng mà...

 Dạ Niên di chuyển qua sau lưng cô, mặc cô vẫn luôn tay xếp xếp đồ...Anh luồn tay vào áo cô....

- Niên Niênn

- A...

Dạ Niên vãn không thèm nghe, vẫn ôm cô....

- Sau này anh muốn dắt em đi ăn...Em sẽ đi chứ..

- Đi chứ!

- Nói dối! Em cỉ thích đi với họ thôi..

 Vương Phi thấy anh dỗi, cô xoay người vỗ vai anh nhẹ nhàng.

-Em sẽ đi mà... Đi với anh ăn rất ngon, rất thoải mái, em rất thích...

Minh Viêm đứng ở cửa không ngừng lườm nguýt Dạ niên.

'Xem kìa, chúng ta thì dỗ cô ấy, cô ấy thì dỗ dành Dạ niên, tên nhóc đáng ghét này!'

Dạ Niên nghe thế mà môi cười đắc ý.... chí ít anh biết hết tất cả các món bánh ngọt  mà cô thích ăn, dĩ nhiên Minh Viêm sao biết được, các món cay mà Vương Hải không thể ăn cùng cô, đương nhiên là người cạnh cô sẽ là anh...

Nghĩ thôi, đã thấy phấn khích, riêng khoản này họ không thể thắng anh được....

Vương Phi bật cười

-Anh thật trẻ con!

- Yêu em!

Dạ Niên dụi đầu vào ngực cô như đứa trẻ, sao cũng được, trẻ con cũng được, được cạnh em là điều anh hạnh phúc nhất.... Muốn anh trở thành kiểu người gì cũng được...

 Hôm sau, tiểu bảo bối cũng được các anh đưa về nhà....xem như đã xong mất kì nghỉ dài của công ty...

Về nhà thì chẳng ai ở nhà cả, bà nội đi du lịch với các cụ ở viện dưỡng lão....Ba mẹ Lâm cũg du lịch nước ngoài rồi.... Chị Ngọc Yên không về nhà mấy hôm nay rồi, Cả Đại Thiếu Gia cũng không về nhà luôn...

-Gì thế này? Nhà không một ai thật sao??

- Dạ Vâng tiểu thư, mọi người mấy hôm nay không ai về nhà luôn...

Vương Phi thở một hơi, té ra cô lại là người về nhà sớm nhất, nhưng sao chị Ngọc Yên và Lâm Ái Ái lại không có ở nhà được chứ??!

Cô liền nhấc máy gọi cho Ngọc Yên, người nghe áy lại là..20

- Sao anh lại nghe máy chị ấy..

-Cô ấy ngủ rồi, lát hẵng gọi lại...

- Ngủ?

'Tút..tút..'

-Ơ..Này..Này

Ngủ sao? Sao chị  Ngọc Yên lại ngủ cạnh hắn chứ??

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro