Chương 177: Muốn ôm em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Phi! Lên phòng chủ tịch kìa, cô lại chọc giận gì Chủ Tịch phải không?

 Cao tường bước tới gọi vọng cô...

Thật mệt mà, tên Thiên Lãnh đó bị điên à, sao không để yên cho cô làm việc...Vương Phi vâng dạ hời hợt rồi lên phòng anh..

Vừa mở cửa vào... Thiên Lãnh đã kéo cô ôm chặt, tay cơ hội lần mò vuốt ve mông cô...

Vương Phi bất ngờ nên chưa có thời gian chống cự lại, anh đã nhanh tay vịn gáy cô mà hôn mải miết..

- Ưn...bảo bối thơm...

- Tập trung... anh nói có việc mà..

- Thì..ăn cơm..

-Ăn cơm?? 

Vương Phi nhăn nhó, tự dưng gọi gấp lên đây rồi bảo là ăn cơm, thật tức chết cô!! Anh không để cô suy nghĩ mà kéo cô ngồi lên ghế.... anh đã mở sẵn đồ ăn ra nhiệt tình gắp thức ăn cho cô....

Vương Phi ăn được một vài miếng..

- Chậc! Em ăn thêm đi..em ăn ít quá! 

-Nhưng em không...ăn nổi nữa...

-Ngoan...ăn đi, anh thương...

Phi Phi lắc lắc đầu, Thiên Lãnh bế cô lên như em bé, gọn gàng đặt cô vào giữa hai chân...

Vương Phi bị anh ôm chặt, anh đặt cằm lên vai cô...

- Đi làm có vui không em?

Giọng Thiên Lãnh thật dịu dàng, anh chủ động ôm cô, chủ động hôn, chủ động giúp cô no bụng...nhưng mà...như vầy hơi kì..chưa quen lắm, nếu đây là Vương Hải thì còn đỡ ngượng ngùng..

- Dạ vui...

Giọng anh thì thào làm hơi ấm phả vào tai, cổ cô, Vương Phi run lên vì nhột...

Nhìn dáng vẻ 'thục nữ yểu điệu, quân tử hảo cầu' này, anh không kiềm được mà mút vào cổ cô

-A...

- Giọng rên này khác nào cầu anh thao chết em đâu chứ? Phi Phi?

 - Không..a~~

- Ha... Đáng yêu. ( Lãnh)

'chụt, chụt, chụt'

Anh hôn tới tấp vào mặt, cổ và vai cô...

Vương Phi xoay lại, lấy tay che miệng anh...

-Đừng như thế! 

- Ừm..

Anh thật biết trêu cô, tay Vương Phi chạm vào miệng anh lập tức rút đi vì tên hâm dở này liền mút lấy ngón tay cô.....

Một tay bóp ngực, một tay bóp mông, có ai háo sắc tham lam như anh kia chứ...

- Này!!

- Em cho anh hôn..chỉ 1 phút thôi cũng được...

Một phút, chỉ một phút thôi để anh ôm em thỏa nỗi nhớ một chút, anh muốn ôm em nhiều hơn, muốn hôn em mỗi sáng, muốn cưỡng đoạt em mỗi đêm....

Anh cứ thế làm càn, tay chân làm loạn... Anh để hai chân mình kẹp hai cổ chân cô... 1 tay khóa chặt gọn 2 tay cô lại...Tay kia tự do thỏa mãn nắn bóp hai quả bóng....

-A..Đừng..không mà...

- Bóp 1 cái thôi.... 

Anh luồn tay thọc vào cả áo ngực, xoa xoa bóp chặt làm da thịt nõn nà trào ra luôn cả áo ngực....

Vương Phi ngước mắt lên, uất ức nhìn anh....Anh nhìn cô chỉ thấy buồn cười, cô lại nhúc nhích chóng đối khiến mông mình cạ vào đũng quần anh, làm thế chỉ khiến cho túp lều dưới quần nhô cao hơn mà thôi....

Thiên lãnh không nhịn được, liền buông tay để cô tự do hai tay, nhưng anh không tốt lành gì, anh buông để thuận tiện bế cả người cô lên..

-A...Không anh mang em đi đâu

- Đi...nghỉ trưa...

Nhân viên này thật ngầu chỉ là thực tập thôi lại được cả ông chủ to bế đi nghỉ trưa thật sướng a~

Cánh cửa mở ra, dần khép lại, ai biết chủ tịch họ ở trong làm gì.... Nhưng chắc chắn cô gái nhỏ sắp trở thành bữa trưa cho tổng tài rồi....

- A....

Vương Phi bật dậy

- Trễ...trễ rồi.....

Cô hốt hoảng tìm quần áo, quần áo mỗi nơi một món thế này....

Đã vậy Thiên Lãnh còn nằm ườn ra thế này....

Anh người cũng trần như nhộng, lim dim mở mắt...

-Trời ơi! Trễ mất rồi, anh còn nằm đó ngủ cho được....

Thiên Lãnh không vội vã, mà còn kéo tay cô nằm cạnh anh...

-Sớm mà! chút nữa...

-này anh...

- Ôm anh, mấy nay anh không ngủ được....

Vương Phi nghe như thế, tự dưng ngưng kháng cự anh, cô ngoan ngoãn để anh ôm ấp cô nằm trong lòng..

Thật dễ chịu, anh suốt ngày ôm quá nhiều việc, thật mệt. Mỗi ngày được gần em, gần em thế này thật tốt. Em là liều thuốc tuyệt vời  của anh....

Vương Phi thấy quầng mắt anh khá to, anh đã thức bao ngày rồi không biết.... Anh không những làm việc cho Thiên Thị, còn phải giúp đỡ cho Dạ Niên và sổ sách của Minh Gia nữa.... Người của Minh Gia chủ đạo là tập luyện trên Đảo Nyx, người của Dạ Niên thì tứ phương bát hướng, nên công ty Dạ Niên cần người của Thiên Lãnh hỗ trợ hơn bao giờ hết...

Thiên Lãnh tỉnh dậy, trời đã tối, anh thoáng buồn, cô gái nằm cạnh đã đi đâu mất, cũng phải họ đối xử với cô tệ thế nào sao cô dễ dàng tha thứ được chứ?

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro