Chương 178: Thiên Lãnh quấy rối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mệt nhọc bước ra ngoài, đã trễ thế rồi,  chắc anh phải ở đây 1 đêm nữa rồi...Vừa xoay lại, Vương Phi đã bước vào...

- Anh dậy rồi à?

Thiên Lãnh ngỡ ngàng, tưởng cô đã về nhà tự lúc nào..

Cô đi tới, kéo anh ngồi xuống, cô lấy chiếc khăn đã nhúng trong nước ấm, cô đặt lên mắt anh...

- Mắt anh quầng thâm to lắm, anh ngủ trễ quá...trán anh hơi nóng nữa ...

-Hì!

- Sao anh cười?

- Anh tưởng em mặc kệ anh mà đi về rồi....

 Tay anh chạm tay cô, anh ngửa cổ lên để cô đắp khăn lên mắt, tay nắm  chặt tay cô gái nhỏ, không biết có nhầm không, cô hình như thấy anh rơi nước mắt.... 

Anh không nhớ nổi, mình được chăm sóc là vào lúc nào, cũng không nhớ được lần cuối uống thuốc là bao lâu....

- Anh khóc... hả?

-................................ Không

Vương Phi ngơ ngốc không biết làm sao, muốn đứng lên làm gì đó, nhưng tay anh không buông tay cô ra....

- Em lấy nước cho anh?

- Không cần...em ngồi yên

Cứ như thế, không biết hai người im lặng nắm tay nhau đến bao lâu nữa...

Trời khuya, anh đưa cô về nhà, Lâm Mặc đã đứng sẵn trước cửa...

- Anh Lâm Mặc!

Lâm Mặc kéo cô về phía mình, anh đen sầm mặt tiến về phía Thiên Lãnh..

-Tránh xa con bé ra một chút...

Lâm Mặc khó chịu đe dọa anh, không lần nào vương Phi ở cạnh họ mà tốt đẹp cả....Anh có thành kiến cũng không trách được..

-Kìa anh....

Phi Phi vội nắm tay anh, Thiên Lãnh không nói gì, chỉ cúi đầu

 - Xin lỗi chuyện trước kia...Tôi...

- Thôi đủ rồi, nếu thấy có lỗi tránh xa con bé ra chút...

Nói xong anh kéo Vương Phi vào nhà...

- Đừng gần bọn họ...

- Vâng ..- Cô biết anh Lâm Mặc đã rất lo cho cô, khoảng thời gian phẫu thuật, anh đã bên kề cô, lo cho cô thế nào.

- Tuân lệnh anh hai hì......

- Chậc...Em thật là...

Lâm Mặc cũng chịu với vẻ nịnh nọt này của cô... anh phì cười, mong cuộc đời của cô sẽ mãi không gặp thêm bất hạnh nào nữa......

Cao Tường nhức đầu réo tên cô, vì ' ai đó' cứ gọi cô lên phòng

-Phi Phi!! Cô lại ghẹo hắn ta cái gì vậy??

- Tôi..hông có...

Vương Phi tức tối lên phòng Thiên Lãnh....Lần này không thể để anh lảnh hưởng đến việc làm của cô..

- Anh đủ rồi đó!

- Hửm..

Thiên Lãnh nhàn nhạt nhìn cô tức giận, anh bước đến véo má cô, rồi ôm cô cách cưng nựng

- Hai ngày rồi!

Từ hôm bữa xong đến hôm nay đã hai ngày rồi, anh chỉ nhìn cô qua camera hay qua các cuộc họp....

- Ôm thế này vẫn thích hơn.....

Thiên Lãnh xách cô lên vai vào căn phòng đó ...

'Lại nữa...cứ thế này thì mình chết mất'

Thiên Lãnh phát dục, lửa bừng bừng xả hết vào thân thể cô gái nhỏ...Thân xác run lên bần bật khi bị anh tham chiếm và cưỡng đoạt, không như ngày thường, hôm nay anh dịu dàng đến lạ....

Vương Phi thiếp đi 1 chút lại thấy cơ thể bị ai chọc ghẹo, khi mở mắt thì Thiên Lãnh vẫn đang nằm cạnh cô.

'Là ai? Là ai đang..'

-A...

Phi Phi khẽ rên, gương mặt đang vùi vào giữa hai chân cô, điên cuồng mút 'sùn sụt . Đang bú liếm cách sung sướng, thật quen thuộc , anh ngước mặt lên nhìn cô, nét anh tuấn rạng rỡ ...

'Đây chính là người đàn ông mà cô từng yêu như sinh mệnh'

-Vương Hải...

-Ưm..sụt..sutt tt..ưn..

-A....ư...buông...a....em ra

-em ra.â.a.a.a.

'Suttt'

Vương Hải mải mê hút mật hoa, sau đó lại lấy chày mà giã cối....

Anh thèm khát, anh muốn hơn thế....

___________

Thiên Lãnh mệt ngủ 1 giấc say, tỉnh dậy lại thấy thằng bạn của mình cùng tiểu bảo bối của mình đang làm tình ngay bên cạnh.....trên chính chiếc giường mà mình và cô ấy mới làm xong...

- Thật là....  (Lãnh)

-A....'hộc' tỉnh rồi sao?  ( VHải)

A....a.a.a.a.

'Bạch..bạch...bạch'

Vương Hải kéo hai tay cô ra sau mà thúc từ đằng sau cô, Vương Phi ngực tưng tưng phía trước khiêu gợi....

Vương Hải nghiền nát cô trong tư thế mà  cô thấy xấu hổ nhất...

Cảm giác như dục vọng làm cô không còn là chính mình...

Thiên Lãnh đứng lên tính đi tắm, thì Vương Hải cũng kéo cô lên, xoay cô ngực chạmm ngực với mình....

- Thật thích, ngực em sướng..

'chụt'

-Ưn..

'chut...'

-A....

-'Hôc'..Thiên Lãnh thư kí này của cậu thật tuyệt vời, tôi sẽ kí duyệt dự án đó của cậu, cậu để con bé qua công ty tôi làm...

-Hừ...

-A.a..a.a.aa.....em râ.a.a

-A...sướng...không bảo bảo?

- Tôi không muốn, cô ây là nhân viên của tôi, không ai mang con bé đi đâu cả...

Nói rồi Lãnh muốn rời đi, Vưng Hải ôm chặt cô, tay chạm mông và banh ra lộ một cái lỗ nhỏ.

- Không vào cái rồi đi?   

Thiên Lãnh nuốt nước bọt 'ực ' một cái rồi móc cây gậy chiến mình ra mà đâm vào ...

'Ứ'

Hai người điên cuồng một trước, một sau, một trên một dươi mà hưởng thụ cô thứ kí bé bỏng...

''E hèm, chủ tịch à còn 10 phút đấy?''

Vương Phi hỏang hồn bịt miệng mình lại, tiếng chị Cao Ảnh sao?

Cao Ảnh gõ cửa xong liền rời đi, Thiên Lãnh biết mình còn 10 phút, nhanh chóng xử lí bắn hết  tinh giống vào người cô....

Đến khi thỏa mãn liền nhanh rời đi mất...

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro