Chương 179: Bắt đầu lại..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi nhìn người đàn ông đang siết chặt lấy mình, cô nhúc nhích, cô muốn ngồi dậy...

Anh gầm gừ như con mèo bị ai đó lấy hộp pate rời khỏi móng vuốt của nó..

-Hì..

Cô nghĩ anh ngủ say, nên nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi người cô, nào ngờ...

-Ưn..em muốn đi đâu?

Anh ôm chặt cô, như sợ buông ra sẽ vỡ mất....

- Em đi vệ sinh!

Anh bế cô lên đi đến nhà vệ sinh, Vương Phi hoảng loạn tránh né, anh bị gì đây, cô có trốn đâu, anh làm như cô sẽ chạy thoát khỏi anh vậy?

-Đừng anh! Để em tự đi..

Anh đưa cô vào phòng tắm, anh tìm lấy chiếc khăn sạch sẽ đã được Lãnh chuẩn bị anh bắt đầu tắm rửa lau chùi cho cô.......

 -Anh..anh ra ngoài..

- Sao vậy? 

-Em muốn đi vệ sinh..

Anh cười nhìn cô...

- Thì em đi đi, hồi nhỏ anh là người vẫn dắt em đi vệ sinh chứ ai?

- Không!! Anh mau ra ngoài...ngay..

Anh không thèm nghe cô nói mà bế cô đặt lên bồn....anh chăm chăm nhìn cô, cô thì xấu hổ đến phát điên, mặt như qủa gấc rồi, nhưng xem chừng anh rất thích thú trước biểu cảm Vương Phi

-A.....

Anh đưa ngón tay mình vào bắt đầu thọc vào rút ra.

Cô phát điên khi anh làm như thế.

-Đừng â.a.a..a.a.a.a

'Anh liên tục hai ngón tay giã vào lỗ nhỏ mặc cô dạng chân quơ lung tung trên không.

 Cô xụi lơ bấu vịn tay anh, mặc nước phun ra tung tóe, không biết đâu là nước t*** hay dâm dịch...

-Hức...ANH XẤU XA....

Vương Hải không chút thương hoa, anh còn hứng chí hơn so với lúc bình thường....

Vương Hải ôm Phi Phi, nhớ lại cảm giác mà anh đã vụt mất...

-Phi Phi! Anh xin lỗi...

Vương Phi xoay lại, cô khẽ đứng dậy ngồi ở ngoài ban công.....

Từng ảnh cũ hiện lại, năm đó cô sợ hãi thế nào, một đứa trẻ bị khói đen và sấm chớp ám ảnh, nhớ lúc đó, anh đưa tay bảo vệ cô, là giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng đó!

Lại là anh cùng họ đưa cô vào con ác mộng mới, rồi cũng chính họ nâng  cô thoát khỏi nỗi đau tinh thần đó...

Là duyên phận hay thật sự nghiệt duyên...

Vương Hải ôm cô phía sau, lúc này có vài giọt nước rơi trên vai cô, cô xoay lại nhưng bị anh vịn chặt, Vương Hải khóc...

-Anh...

- Thật đáng xấu hổ, khi anh như thế này...

Anh nhớ em...đây là tình trạng của anh khi không cạnh cô.....Cô là sức sống của anh, anh là tường thành vững chãi của cô....

Từ dạo đó, anh mất sức sống, cô mất niềm tin....Chỉ cần cô còn tồn tại trên thế gian này, anh sẽ mọi cách theo đuổi lại.....

-Vương Phi, lạnh...

- Vâng....

Anh nhẹ nhàng xoay cô lại, tay áp má Phi Phi nâng mặt cô lên....

-Mẹ cũng nhớ em đến sinh bệnh, em về thăm mẹ..

'Chụt...Chụt'

-Ưn..Em biết rồi!

 Vương Phi, em vẫn là con mèo nhỏ dễ dụ....

Một này mới, ngày bình yên, vì koong phải bị Thiên Lãnh réo tên trên công ty nữa...

Cô và Yên Yên đi mua sắm cho Ái Ái......

-Này bảo bảo, bên kia bán mỹ phẩm kìa...

Vương Phi nhìn theo tay của Yên Yên cô bước đến xem hàng

- Chào quý khách!chị muốn xem mặt hàng nào ạ!

- Em muốn xem son thôi..

Khi cô đang xem những mẫu son quen thuộc, đang không biết mua màu nào tặng mẹ Vương và mẹ Lâm.....

- Dạ cô ơi!

-A...Thật ngại quá! tôi muốn xem son....

-Cô ơi mấy mẫu này....... không đụng vào được đâu...

Vương Phi xoay lại đã thấy một phụ nữ trung niên, cô ấy có vẻ muốn mua son...

- Ngại quá! Tôi không biết!

Cô ấy muốn xem son cứ đứng đó xem, vì nhân viên không cho cô ấy đụng vào...

Vương Phi bước tới.

- Cô ơi! cô uốn xem mẫu này ạ??

- Đúng rồi!

 Vương Phi nhờ nhân viên mang mẫu thử qua...

Vương Phi đánh thử lên môi cô ấy..

- Chà! Màu này hợp với cô đó...

- Cảm ơn...

Cô gái vui vẻ đáp lời...

Vương Phi thấy cô cũng trạc tuổi mẹ, nên cô cũng mua hai cây  y như cô ấy đã chọn tặng cho 2 vị phu nhân nhà mình....

Đến lúc thanh toán, cô đó đứng trước Vương Phi thanh toán, lúc này cô ấy mới sực nhớ....

- Xin lỗi, xin lỗi nhiều, tôi quên mang tiền rồi, cô có thể cho tôi trả lại không?

-À...Vâng..được rôi..

Nhân viên mang nét mặt thoáng ngượng và không vui...

Vương Phi xếp sau  liền bước lên:

- Để tôi thanh toán.... Chị tính tiền cho tôi 3 cây luôn nhé!!

Người phụ nữ xoay lại, với vẻ ngạc nhiên

- A cô ơi! Không cần đâu...

- À! Con tặng cô..

Vương Phi cầm cây son được xếp vào hộp ngay ngắn và đưa cho người phụ nữ

- Cô nhận cho con vui, con mua son cho mẹ, nhờ cô mà con thây màu này rất hợp với mẹ con, cô nhận nhé!!! Con ảm ơn cô...

-Thật..là khéo, cô thật tốt bụng...

Đến khi 2 người bước ra ngoài, Ngọc Yên cũng đã mua xong sữa cho Ái Ái...

- Ơ! Cô là...

Ngọc Yên hoảng hồn khi nhìn người phụ nữ đứng cạnh Phi Phi...

- Hạ Hạ...em đâu rồi?  

Người phụ nữ nhẹ nhàng đưa tay lên, Vương Phi bất giác xoay lại theo hương gọi

-Chú Thiên...

Không chỉ có chú Thiên, chị Cao Ảnh cũng đi chung và anh Thiên Lãnh nữa..

- Phu nhân...cô không sao chứ?  (Cao Ảnh)

Cao Ảnh hốt hoảng nắm tay dò xét ...

- Mẹ...Phi Phi.. ( Lãnh)

- MẸ? Đây là mẹ anh sao? 

Vương Phi sững người liền cúi đầu..

-Con chào cô ạ...( Phi Phi)



Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro