Chương 182: Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Niên vội vã mang quần áo vào, anh bước ra thấy cô vẫn ngồi đợi, cô vẫn ngoan ngoãn chờ đợi anh xong xuôi....

Dạ Niên vui vẻ bước ra đưa cô đi ăn .............

Anh rất nhiệt tình, anh mở cửa, cưng chiều đưa cô lên xe, anh không cần tài xế anh tự lái đưa cô đi.....

Hai người đi dạo ở một con phố, Vương  Phi rất vui vì lâu quá rồi cô chưa đi dạo thế này!

Gió man mát vụt qua tóc cô, thật mát mẻ...Nơi thành phố tấp nập như này mà kiếm được một khu dành cho người đi bộ thì thật là  thích...Vương Phi lạnh, thoáng run người, Dạ Niên nhanh chóng cởi áo ngoài và khoác cho cô....

Dạ Niên thật sự thương cô, anh không tranh với 3 người kia, anh cũng không cầu gì cao hơn....Anh chỉ muốn cạnh cô, chăm sóc cô thật nhiều.....

Vương Phi ngồi bên ghế đá dài, người ta ở đây sắp có trình diễn nên mọi người tập trung lại gần cũng kha khá...

Vương Phi ngồi nhìn quanh xem Dạ Niên lọt đâu mất tiêu.............

Tiếng nhạc vang lên, giọng hát cao vút quen thuộc.....

Vương Phi cười tít cả mắt, khi thấy trong dàn ca sĩ đang hát có chàng trai quen mắt nhìn cô mỉm cười. Dạ Niên cầm ghi ta hòa cùng vào nhóm người sôi động, anh kết nối với họ rất tốt, cảm giác ngữ nhiên anh chính là 1 thành viên trong nhóm vậy...??

Dạ Niên còn hào hứng bước đến kéo cô lên chung với mọi người, Vương Phi cười tít mắt, thật thích quá!! Lâu lắm rồi mới thấy nhộn nhịp với người lạ thế này......

Dạ Niên vui sướng khi thấy Phi Phi đã cười lại, tim anh như nóng bừng lên, thật tuyệt, anh mong âm nhạc có thể khiến cô vui vẻ một chút.

Chỉ không ngờ  còn có thể thấy cô cười như này

Dạ Niên hạnh phúc đến điên, anh không ngừng nhún nhảy cùng cô.........

Vương Phi rất vui, sau một đêm nhạc live sôi động, hai người cứ thế mà đi dạo nắm tay nhau....

Thật thoải mái! Cạnh Dạ Niên cô như bộc lộ mọi thứ trong chính mình, anh thương cô nuông chiều mấy thứ sở thích kì quái của cô nữa...Rất vuiii

- Công chúa nhỏ! Sáng rồi!

Vương Phi ưỡn người đau nhức, cơ thể anh rắn chắc nằm nghiêng nhìn công chúa nhỏ lim dim ti hí mắt.......... Hai người chẳng ai mặc quần áo cứ thế mà rúc vào chăn..

- Em muốn ngủ!

-Được thôi!

 Mặc kệ trời đã sáng, anh vẫn khép màn tắt đèn lại để cô ngủ.... Anh ôm siết chặt Vương Phi cười rạng rỡ hôn cô, môi tham lam mút cổ Vương Phi, cô rục rịch đẩy anh nhưng lại bị anh  nắm chặt tay lại...

- Đừng...để yên em..ngủ...

- Một chút thôi...

Dạ Niên nghịch ngợm tham lam mút cổ cô rồi điên cuồng hôn hít ngực cô...Anh áp vào ngực cô, đòi bú mút như đứa trẻ...

- Anh..Anh thôi chwua.a.a

'chụt..chụt'

Anh vẫn kiên trì mút chặt ngực cô, răng day day đầu ti lưỡi đánh lên xuống, Vương Phi thở hổn hển, tay vịn chặt vai anh....

Dạ Niên đêm qua ăn sạch sành sanh cô rồi nhưng chưa no, anh vùi đầu hôn xuống bụng, hôn vào cơ thể ngọt lịm này......

Vương Phi  đang còn mơ màng vậy mà bị anh dùng cách quỷ quái này đánh thức...

- Đừng anh!!

- Ngoan! Cho anh hôn cái đã...

Dạ Niên lướt lưỡi từ bụng xuống dần xuống dần...Anh úp mặt vào nơi tư mật của cô, điên cuồng ngửi rồi thọc lưỡi ra vào..

-ƯN...nhộ...A..A.!!

- Sướng...không!

- A.....sướng...mau nhiều hơn, em muốn hơn...

Cô nắm lấy tóc anh, bàn tay nhỏ đan xen những sợi tóc đen láy.....

-A..a.a.hư...ưm....ah..ư...

Dạ Niên không ngừng mà còn thích thú mút lấy hạt đậu nhỏ, đầu lắc lư qua lại..

Vương Phi thở hổn hển vì lưỡi anh khuấy động vùng bí mật của cô....Tay anh siết chặt đùi..anh liếm láp nơi hai mép  rồi đưa lưỡi xuống cúc huyệt nhỏ xíu..Anh như thèm khát rất thích vùng đất cấm này của cô....

- Dạng... dạng..chân ra

Dạ Niên hôn cô, hai chân quàng qua hai bên hông anh, tiến lui nắc nắc. 

Anh bắt đầu xâm nhập, bắt đầu trừng phạt cô bằng cây gậy quen thuộc....

Căn phòng mùi dâm dịch nồng lên chồng chất với hoan ái đêm qua khiến mùi trong phòng không thể nào dịu được....

- Bảo bối! Em thơm quá!

-Chỗ này sướng quá..a.â..a

-A...To quá..đau

- A..chỗ này hôm trước bị họ đâm đến nong ra, hôm trước cô lên đỉnh đến ngất cả đi, mà hôm nay đã siết chặt lấy cự vật của anh...

- Đau..đau..

- A...thật sướng!

Dạ Niên gầm lên như dã thú hoang, anh điên cuồng nắc thật mạnh không như lúc đầu dịu dàng và thương xót...

'Bạch.bạch.bạch.bạch bạch.bạch.'

'A..a..a.â.á..á..a.s'

Anh cứ  gừ lên rồi đâm cô...

Nếu không phải là Ngọc Yên kể lại thì cô sẽ không bao giờ tin chuyện năm đó, một mình anh đi móc mắc cái bọn bạn của Tố Y Y, bọn chúng dám quay clip rồi để trong phòng xem còn cười trên nỗi sợ hãi người khác

Dạ Niên là ác quỷ nhưng vẻ ngoài này ai dám nói anh là ma quỷ kia chứ..Dạ Niên cưng chiều cô, rất lịch thiệp với phụ nữ, đây là lí do mà bà nội Lâm và Tử Chi vô vàn yêu quý anh hơn hết  thảy 3 người còn lại....

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro