Chương 183: Hôn lễ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời

.........................................

Hôn lễ tổ chức ở bãi biển, khi Lâm Nhất dìu cô, trao tay cô vào tay Vương Hải.

San San, Sương nhi, Cao Tường ngồi cạnh nhau, Sương Nhi tinh nghịch vẫy tay hứng khởi để Vương Phi chú ý...

Tiểu Mẫn, Mộc Nhã, An An, dì Tuyết,..những người thân quen của cô cũng mừng và chúc phúc cho cô....

Bà nội Lâm vui lắm, với tuổi gần đất xa trời, bà hạnh phúc mỉm cười....Điều mà bà áy náy và đau lòng nhất là khi Uyển Đình mất tích tiếng cười trong nhà bà cũng mất.....

Bây giờ bà vô cùng hạnh phúc, thằng nhóc Lâm Mặc mà cưới vợ nữa thì bà quá an lòng, Yên Yên đã  không còn là cô bé ham chơi nữa... Cô cạnh 20 trưởng thành hơn, giống hình ảnh người mẹ hơn rất nhiều......

20 có lẽ là một chàng trai tốt......Yên Yên cháu của bà sẽ hạnh phúc lắm....

Những tràng pháo tay chúc phúc và những tiếng hô hào to...

- Nụ cười của em rạng rỡ.......Hôm nay em rất đẹp...  ( V. Hải)

Phải chiếc váy của nàng hôm nay trắng tinh khiết, chiếc voan đội đầu dài thướt tha........Vương Hải có chút hồi hộp, sững sờ trước vẻ đẹp hôm nay của cô.......

Vương Phi cũng hồi hộp không kém, đêm qua cô lo đến mức không ngủ được.

Sau hàng ghế phụ huynh là 3 chàng trai lịch lãm, gương mặt không có gì là khó chịu, chỉ là biểu tình lạnh lùng khiến mọi người chút  sợ....

Tử Chi nhìn cô như vậy, có lẽ là số mệnh, cô không thể không ở cạnh 4 người họ....... Chỉ cầu mong con bé được hạnh phúc ,mãi mãi hạnh phúc........

Sung sướng nhất lúc này chắc là bố mẹ chồng của cô....Vương Quân đi cạnh ngăn Lạc Vân uống rượu.

- Ha! Để em uống, hôm nay thật vui quá...

-Thôi em, uống vừa thôi... Lạc Vân hạnh phúc đi chào rượu mọi người...Con trai cô lấy vợ, người vợ là đứa trẻ mà cô thương yêu vô cùng. Thật hạnh phúc....

Các đối tác làm ăn trong tiệc hôm nay cảm thấy may mắn không kém. Các gia tộc lớn đều ở đây, đây chính là cơ hội quá tốt để chào hỏi còn gì.....

-CẠN LI!-

-Chúc mừng tân lang và tân giai nhân nào!!

- Hạnh phúc nhé!!

-Cạn li....

Tiệc rượu bắt đầu sôi nổi hơn, Vương Hải đi tiếp rượu từng bàn, Vương Phi thì đâu uống được rượu, anh Vương Hải uống thay cô đến đỏ cả mặt...

- Để em nhấp môi nhé, anh Vương Hải hơi say rồi...

 -Không được! Để anh thay em...

Mọi sự xong xuôi, Vương Hải về đến phòng là gục ngã, không tỉnh táo không đi nổi nữa, 3 người bạn thân thiết của anh phải khiêng anh về phòng....

Cô dâu nhỏ ôm anh, cởi giày, cởi bớt áo khoác cho anh...Vương Phi có chút cồng kềnh vì váy cưới cô khá to, cô đi chập chững, nặng nề...

Khi cô đang cởi bớt nút áo cho Vương Hải, thì Minh Viêm kéo tay cô đứng lên...

- Sao vậy?  ( Phi Phi)

-Mặc cậu ta! Sao em lại hành mình thế này..  ( Viêm)

- Phi..Phi..Phi Phi của anh..  - Vương Hải say khướt gọi mớ tên cô, Vương Phi và họ nhìn anh mà không khỏi phì cười...

- Mớ à? haha ( niên)

Vương Phi gọi Minh Viêm, Thiên Lãnh và Dạ Niên giúp cô mang anh lên giường cho dễ.... Nhưng Minh Viêm không chịu....

- Kệ cậu ta...

Minh Viêm mơ màng nhìn cô...đôi mắt đầy dâm ý kia hiện mồn một

- Em thật đẹp....

Vương Phi đỏ mặt cúi xuống...

-Cũng..được...( Phi Phi)

Dạ Niên xoa đầu cô:

-Em thất sự rất đẹp.... Anh cứ lo nhìn em thôi....

Minh Viêm bóp mông cô, nhưng chiếc váy to và khá cứng......

Minh Viêm nhăn nhó ngồi xuống chui tọt vào váy cô..Anh chui vào mò mẫm đến chân cô, tay sờ tay vuốt  chân cô...

-Này anh ra đây ngay! Ra ngay...

Minh Viêm không ra mà còn cố tình úp mặt vào giữa hai chân cô....hiển nhiên chiếm dụng hôn hít  đầu gối rồi hôn lên đùi, hôn  đến  vùng tam gíac nhỏ, anh cởi quần nhỏ cô ra rồi hôn vào..

'chụt.chụt'

-A.....Tên hâm này ra ngay....

Dạ Niên thấy Minh Viêm cũng biết bày trò gớm, anh đến hôn cô, liếm tay cô...Thiên Lãnh cởi khóa sau chiếc đầm , cố cởi bỏ lớp giáp  dày cộm này....

Chú rể say bí tỉ nằm vật vờ trên sofa để mặc 3 người bạn mình hôn hít liếm mút cô dâu.....Chú rể chưa kịp làm ăn gì thì bị bạn mình phá đám...

Vương Phi cự không được, váy này dài quá cô  không vén được lôi tên biến thái kia ra..........

-Phi Phi là của bọn anh...


Vương Phi cả đêm kêu gào đến mức khản giọng....3 cây côn thịt khổng lồ thay phiên đâm cô, không thèm nhường nhau, cả 3 cứ thế tranh đoạt, chiếm sủng ái của cô..

Họ không kiềm chế mà cấu xé cô dâu của bạn mình trong đêm.....

Thật đáng ghen tị, sao Vương Hải lại được cử hành Hôn Lễ với cô, họ cũng muốn nắm tay cô....Minh viêm là điên nhất không ngừng để lại dấu hoa đỏ trên thân thể trắng muốt của cô.....

Vương Phi kêu gào trong vô vọng...Lúc thì xin họ tha, xin đâm nhẹ nhàng, lúc thì chính cô không hiểu sao tự mình dạng chân tự mình xin họ thương xót nhanh chóng tiến vào....

-A..Mau giúp..em...aaa

- Xin anh đi...

-Giúp em...mau đâm vào hức.. hức

Vương Phi thần hồn điên đảo. À không! Cả 4 người thần hồn điên đảo, nơi dâm dịch nhiễu nhão tuôn trào vì liên tục bị bắn tinh dịch đến không khép lại được...

Tinh dịch bắn vào trong liên tục, rồi thêm cự vật chắn ngang cửa hang không thoát ra, khiến bụng cô nhô to lên....

- Chướng...đau..em đau quá....

- A.....sướng không bảo bối...

-Chết tiệt! Khít...em thả lỏng ra..

-A...Phi Phi thả lỏng ra bọn anh cùng vào làm em sướng!!

Cự vật của Thiên Lãnh, Dạ Niên tranh nhau đâm thủng hang sâu, Minh Viêm một mình một cõi nơi cúc huyệt...

'Bạch...bạch..bạch..bạch..bạch

bạch bạch bạch bạch bạch

-Kyaaaaa Em chết mất ...các người từ từ a.a.â.aaaaa

- Không thể từng người một sao?

3 cây cứ nắc  lên xuống, cách nhau màng mỏng nhưng đang đấu đá nhau mà tìm chỗ trong hang sâu .

Cây này vừa ra cây kia đã nhấp vào, nhấp nhấp liên tục, khiến chân cô co quắp giữa không trung vì sướng....tay cũng quơ quào không xác định. Các nam thanh nên cao to cơ bắp thì cuồn cuộn, lại đang ức hiếp một cô gái nhỏ, đâm cô đến khi không kịp bắn hết dâm dịch ra....

Ở chỗ giao nhau giữa hai bộ phận tiếng 'tách tách' không ngừng vang lên, nước nhỏ dãi chảy đều đều ra. Miệng trên lẫn miệng dưới...

Miệng trên bị hết người này người kia hôn, đến khi cô không kiểm soát được nữa....Ngực bị kéo căng được 3 bàn tay to bự xoa vuốt núm...

-A..Đau hức

- A..'chụt'... chỗ nào của em cũng thơm ..ha..

'hộc hộc'

Căn phòng giờ chỉ còn tiếng thịt chạm thịt, Thiên Lãnh siết chặt muốn đâm cô sát sao, muốn nhét cả cây vào..nhưng vì đang chen chúc nên cứ thả rồi đẩy.. Như thế thôi cũng khiến Vương Phi hồn bay phách lạc luôn rồi. Giờ anh đẩy thẳng vào chắc cô khóc thét mất...

Chiếc giường Tân hôn lúc này thật đáng thương, chú rể của nó thì say xỉn nằm sofa, cô dâu thì bị thao đến không còn tỉnh táo...

'chụ..â..a.ahoon em...

-Á..a.â.a.a.a.

Cô có khóc cũng chẳng thể ích lợi gì....Vẫn là khiến họ nghe ra âm thanh dụ hoặc yêu kiều muốn thao cô mạnh hơn mà thôi


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro