Chương 185: Đảo Nyx tỏa sáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới, Vương Phi có chút suy nghĩ.......Nhìn biểu tình của Dạ Niên, Viêm và Thiên Lãnh. Họ không đòi hỏi cô trao họ danh phận gì nhưng yêu cầu nhỏ nhoi là xin cô luôn bên cạnh họ. Điều này đúng là nghiệt duyên mãi mãi thật sự không buông nhau ra được sao??

Hôn Lễ cô, họ không giận hay tỏ khó chịu nhưng nụ cười đó lại gượng gạo......Có phải cô quá tham lam không??

Cuối cùng cô không chịu được nữa....Một buổi ăn sáng nhỏ đã bị tone giọng nghiêm túc của cô phá hỏng...

- Chúng ta..có thể cùng nhau kết hôn không?

Mọi người có chút bất ngờ với câu nói của cô....

Chiếc nhẫn định tình trên tay họ là minh chứng cho tình yêu. 

Trái tim cô cũng vậy, cô lần này sẽ đối diện nó.....

Sau câu nói đó, Dạ Niên cúi đầu và khóc.....Vương Phi hốt hoảng đứng lên, cô sợ tổn thương họ, nên ....cũng đã suy nghĩ rất nhiều...

- Anh như đang mơ sao?  ( Niên)

- Sao?   ( Phi)

- Vương Phi! Em thật sự muốn lấy  anh sao?

Vương Phi cười, cô nhẹ nhõm cứ nghĩ anh sẽ ghét bỏ cô, sẽ nghĩ cô là kẻ ích kỉ, tham lam..

- Không! Em yêu anh....

Minh Viêm cũng khẩy cười.....anh giả vờ lấy báo che mặt lại để không cho cô thấy đôi mắt anh đã híp lại và miệng anh đang kéo  rộng đến mang tai vì hạnh phúc quá đỗi, mà xấu hổ quá không dám nhìn thẳng cô......

Và 1 tuần sau đó......................................

Vương Phi đang ở trên máy bay tư nhân, cô nhìn xuống ngắm Đảo Nyx. Đây là lần đầu cô thấy hòn đảo này....Và từ trên cao hình như không giống với anh 15 tả lắm...

Đảo Nyx bao quanh là rừng cây, trung tâm là khu hấn luyện khắc nghiệt mà họ phải trải qua...Chưa kể chỉ có một khu biệt lập để dành cho các vị chủ nhân họ ở...Mà nơi ở đơn giản chỉ là một ngôi nhà cao 2 tầng thôi.... 

Vì ở đây mọi người tập trung luyện tập

Còn tận mắt bây giờ hòn đảo Nyx mang tên nữ thần ban đêm, luôn mặc lấy bóng tối và đủ sự ghê  tởm chết chóc lại đang khoác  một chiếc áo ánh sáng trên người....

Những ánh đèn được treo thành hình vòng tròn hình xoắn ốc từ trong ra ngoài đảo.....

Chỗ nào cũng có ánh sáng...

Đúng vậy! Đây chính là nơi mà họ sẽ....

CỬ HÀNH HÔN LỄ

Nơi bàn tay cô trao trọn cho cả 4 người.......

Ngọc Yên, 20, 12, 15,21.....những người thân quen chị Cao Ảnh, Đại Phong, Nhị Lâm, Tam Hỏa, Tứ sơn, Ngũ Lôi, Lục Âm....

- Đông quá!

-Tất cả thuộc hạ của bọn anh...

Những người đang vẫn còn phải huấn luyện trên đảo chưa được chính thức giao nhiệm vụ hay những người đang làm công việc nơi xa cũng cùng nhau tập họp đông đủ, hướng về Nyx.

Họ trông nhìn nữ chủ nhân mới của cả hòn đảo này là ai, họ nhìn xem nữ chủ nhân mới này có gương mặt tựa nữ thần hay sao? mà có thể thu phục các vị chủ nhân của mình....

Bàn tay đưa cô đến với họ lần này là Lâm Mặc....Đại Phong thật muốn nắm tay cô bước 1 quãng ngắn nhưng nghĩ mãi vẫn nên thôi, các chủ tử lại đấm mình mất....Anh nhìn cô gái xinh đẹp ấy bước ở con đường trải thảm dài được anh trai mình nắm tay đưa đến bên các chú rể...

-Vương Phi! Hạnh phúc nhé! 

Đại Phong cảm thấy nhiệm vụ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình  chính  là bảo vệ chăm sóc thật tốt cho công chúa nhỏ này......

Cảm giác 4 bàn tay dang rộng đón cô....

- Uyển Đình! Anh mong  em sẽ hạnh phúc....

Lâm Mặc rơm rớm nước mắt, Vương Phi cũng xúc động theo, anh trai mè nheo của cô....

Anh thật sự mong em hạnh phúc, xin đừng để anh nhìn thấy em giống như tình cảnh trước, xin đừng để anh hai là người chính tay phẫu thuật cứu lấy mạng sống em...

- Em cảm ơn...anh hai!!

 Lâm Mặc thút thít....Ngọc Yên đứng dưới hét lớn..

- Này! Anh đang làm gì thế? Mất mặt quá....

' Thiệt cái tình, Hôn Lễ trước của Vương Phi và Vương Hải, anh hai khóc còn nhiều  hơn mẹ, biết anh ấy mít ướt thế này, mình đã không cho anh ấy theo.....'

Thật sự..... Lâm Mặc ít nói nhưng anh rất quan tâm đến hai cô em gái của mình.. Anh thật sự sợ, sợ hai cô gái nhỏ này sẽ gặp trúng người không tốt....anh sợ....

Trao công cúa nhỏ Lâm Gia cho họ...Vương Phi xoay lại..

- Anh ơi! Cảm ơn anh!!

Lâm Mặc không dám quay lại đối mặt với Vương Phi, đôi vai anh run run thế kia thì chắc anh đang..... Ôi anh tôi..

Họ đứng cạnh cô, tay siết tay, kể từ nay, cô chính là cô dâu duy nhất của họ...



Công chúa nhỏ, em là của bọn anh mãi mãi.......



Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Mong các bạn có thể cho thêm bình luận góp ý kiến để mình có thể học hỏi thêm! vì là lần đầu viết nên xin cảm ơn các góp ý của mn !!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro