Chương 186: Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Phi ngoan, ngồi yên....

Dạ Niên buột chặt cô vào ngực mình nhưng cô cứ cọ quậy nhăn nhó khó chịu....

- Tại sao bây giờ anh mới về anh đi với người khác đúng không?

Vương Phi ưỡn bụng khó chịu bước tới chỗ Vương Hải...

- Không...anh đi họp nên về trễ, anh xin lỗi, mai anh sẽ về sớm ăn cơm với em....

- Đi họp?? Giờ này??

 Dạ Niên thấy không ổn liền nhanh nói vào...

- Vương Hải! Cậu ngày mai về trễ tôi đánh gãy chân cậu... 

Rồi anh quay qua dỗ ngọt cô..

- Anh la cậu ta rồi, em đi lên phòng với anh nhé... 

Vương Phi lườm nguýt Vương Hải rồi bước đi...

- Hazzz 

Vương Hải mệt mỏi vò đầu, đây là lần thứ 8 cô hét la trong nhà rồi, Minh Viêm bị cô rống hết 3 lần, Dạ Niên  1 lần, anh và Thiên Lãnh mỗi tên bị cô combat 2 lần.....

Vì sao ư???

 Vì cô mang thai, bụng to chướng, chưa kể cô hay buồn nôn, nhìn đồ ăn là cô phát run..... Khổ thân Vương Phi, rồi như thế nên cô sinh ra bực bội khó chịu, cộc cằn...........

Cô khó chịu, không mắng người làm nên chuyển qua mắng các anh....

Minh Viêm họp qua máy tính, có tiếng phụ nữ, cô vô tình nghe được không phân đúng sai đã mắng anh là lăng nhăng các kiểu, Minh Viêm đành tắt máy trước rồi phải giải thích với cô...

Đôi khi, cô ngang ngược quá đáng anh không chịu được rống lên

- Em nói chuyện sao ngang bướng vậy...

- Ngang bướng...

Vương Phi nức nở, Minh Viêm cố giữ hết bình tĩnh nhẹ giọng lại....Anh ngồi cô đứng anh ôm cô, áp tai vào bụng cô...

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Anh vỗ về tự nhủ là hãy nhịn xuống, cô khó chịu, không trút được lên đâu đành thế này...Anh nghĩ bụng như thế và cố hết sức dụ ngọt cô, hôn cô...

- Bảo bối ngoan, chắc em mệt lắm, anh hư quá, anh hư.....

Vương Phi được dỗ ngọt cũng thút thít trong lòng anh...

- Hức...em xin lỗi anh, em quá đáng với anh, em xin lỗi ...

Thấy cô đã êm êm, anh vuốt ve lưng cô....

- Tội nghiệp vợ anh, chắc em cũng uất ức khó chịu lắm..

- Vương Phi nghe được thoải mái hơn và khóc rống lên.....

Minh Viêm phì cười, anh đúng là thích nhìn cô khóc, nhưng là khóc rên rỉ khi nằm dưới thân anh chứ không phải khóc  như thế này

- A......a..a.a  ( Phi)

-Â.A..A.A.A.A  ( Viêm)

Tiếng Vương Phi thất thanh, cô khó sinh, tay bấu chặt tay Minh Viêm, anh bị cô bấu chặt đến rướm máu anh cũng hét theo....

- Bảo bối! Cố lên....  ( Niên)

Dạ Niên tay đan chặt tay còn lại của Vương Phi

- Cố ..cố lên em....  ( Hải)

Vương Hải xoa trán cô, không biết đâu là nước mắt hay mồ hôi nữa... Gương mặt cô ướt đẫm chỉ một vài phần khô do Vương Hải lau giúp cô..

Thiên Lãnh đi đi lại lại ở ngoài , vừa lo vừa nhìn vào trong ( đông quá bác sĩ không cho vào), anh và Ngọc Yên ngồi xuýt xoa 4 người phụ nữ ở ngoài...Hạ Hạ, Đông Anh tinh thần yếu run rẩy không kém....

- 26, 27 đưa phu nhân về

- Ta không về, ta lo.....

- Mẹ về đi! Có con rồi, Con sẽ gọi cho mẹ.....Mẹ đưa cô Đông Anh về giúp con...

- Không, Lãnh ta cũng...

-Cô! Cô giúp con chăm Thiên Tuệ và Dạ Trạch...

-Nhưng..

-Cô giúp con nha....

Thấy Thiên Lãnh đã nói thế, Hạ Hạ đành nghe anh mà đưa Đông Anh về...

Thiên Tuệ và Dạ Trạch là cặp song sinh Long Phụng 2 tuổi...Hai đứa trẻ tính cách quá trái ngược nhau.. Thiên Tuệ là cô con gái ra trước tính cách ít nói hệt như Lãnh, cô bé đang được bà nội chăm sóc ( Hạ Hạ ) đấy...

Dạ Trạch là cậu bé nhỏ tinh nghịch thích vẽ thích nhảy nhót leo trèo khắp nhà, Dạ vũ thương cháu nội mình lắm..Cục cưng nhỏ mỗi tuần đều qua chơi vài ngày với ông nên ông vui lắm lắm, thời gian còn lại thì thằng bé ở bên ngoại( nhà họ Lâm)...

Lần cô sinh cặp đầu rõ là dễ nhưng không hiểu sao lần này cô lại đau thế...

- Vương Phu nhân, Lâm Phu nhân hai người đừng lo.....Cô ấy chắc chắn không sao mà....

- A......a

-A..a..a.a.a.a

'Oe..oe..oee..oeoe

- chúc mừng ạ! Cặp song sinh Long Phụng tiếp theo đã ra an toàn.... Mẹ tròn con vuông......

- Ha....

Vương Phi thở hổn hển....

Vài năm sau:

- Vương Cát, Minh Khiết ngoan nào...

Thiên Tuệ lên giọng gọi hai đứa trẻ đang nghịch ngợm đất ở trong sân Lâm Gia....

- Chị cả, tới đây chơi đi, vui lắm á....

- Hai đứa qua đây nào!  ( Thiên Tuệ)

-Hai đứa trẻ xù xì với nhau

- anh ba ơi! chị cả với anh hai gọi kìa....qua không?

- Qua chứ! Không là bị anh hai cốc đầu đấy..

- vậy nhanh thôi nào..

- A.â.a.a.a.

Hai đứa trẻ còn thi nhau chạy xem ai tới trước nữa....

Đông Anh cưng Minh Khiết lắm, cô bé mang huyết mạch nhà họ Minh, cô bé mang nét mặt lạnh tanh giống Minh Viêm nhưng may quá là tính cách Minh Khiết lại giống mẹ. Đứa trẻ này ngoan và tính cách đơn thuần giống Phi Phi. Nên Đông Anh cưng cô bé như trứng....

- Bà ơi!  ( Minh Khiết)

- Đây đây bà ôm ôm....tay dính đất rồi này, dơ này bà đưa cục cưng đi rửa nhé... ( Đông Anh)

- Dạ bà ơi!( Minh Khiết)

- Hahha con bé cứ bà ơi bà ơi suốt.... ( Thiên Lôi)

- Nhờ vậy Đông Anh vui lên rất nhiều, sức khỏe cải thiện rõ rệt...  ( Minh Thần)

- Nói đâu xa, Hạ Hạ cũng vui lắm, cứ đi siêu thị thấy đồ chơi hay hay là đòi mua về cho bọn nhỏ, còn Tuệ Tệ con bé nói  thích quyển sách nào là cô ấy mua ngay..  ( Thiên Llôi)

Thiên Tuệ -chị cả

Dạ Trạch - anh hai

Vương Cát - anh ba

Minh Khiết - cô em út 

Cả gia đình 1 tháng sẽ có 1 ngày hội họp, Ái Ái nhức đầu vì mấy dứa em họ léo nhéo với mình suốt, hết nhóc này nói đến nhóc kia nói......

Tiếng trẻ con nói chuyện rộn ràng, Minh khiết thích cái trò ghẹo anh ba để Vương Cát đuổi theo bắt cô...sau đó cười to như rất thỏa mãn...

- Khiết Khiết! không chạy nữa con ơi!ngã...   ( Phi Phi)

- Có nghe mẹ nói không?   ( Viêm)

Minh Viêm chỉ cất 1 câu hai đứa nhỏ đã ngồi im như phỗng..... Đông Anh bước tới vỗ bốp 1 phát vào Minh viêm...

- Con lớn tiếng thế, cháu mẹ sợ...

- Lại đây với bà, mai bà mua một cái sân to tha hồ chạy.....

Khiết Khiết chạy lại dụi dụi vào người Đông Anh......nũng nịu với bà...... Đông Anh thích con gái lắm, nay được bù đắp cho cô cháu gái này sao có thể không cưng hết mực....

Không Khí vui vẻ ngập tràn ngôi nhà rộng.

Đáng tiếc bà nội Lâm chưa được nhìn cảnh này..... Sau khi kết hôn được 1 tháng, Thiên Thần đến với bà trong cơn mơ và đưa bà rời khỏi nhân gian này..............

Lâm Gia sung túc nhất  là những tháng ngày Phi Phi đưa bọn trẻ về Lâm Gia chơi. Lúc đó, Đông Anh, Tử Chi hay Lạc Vân và cả Dạ vũ cũng ghé chơi, chủ yếu tập trung thăm cháu.....

Phi Phi thấy mẹ vui nên cũng rất hay về thăm mẹ......

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro