Chương 187: Ngoại truyện 1(Tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 đứa nhỏ tính cách cũng hơi khác nhau tẹo......

Với Thiên Tuệ cô bé thông minh,  khá ít nói, nhưng lại thích đi khám phá nhiều

Dạ Trạch hay cười nói, cậu bé ríu rít suốt ngày và hai đứa em nhỏ bám anh nhiều hơn là bám chị cả..

Vương Cát đầm tính thích học hỏi ' anh ba', giống tính chị cả đấy nhưng cậu bé vẫn là thích chơi chung với Minh Khiết hơn....

Minh khiết còn nhỏ, vô tư nô đùa tính cách Minh Khiết là giống Vương Phi nhất...

Ở Đế Quốc

Thiên Tuệ ngồi chỉ ôm sách không xuống phòng ăn để Phi Phi đợi cô, Minh Viêm đã lên la cô bé một tăng

- Giờ này là  giờ ăn hay giờ đọc sách..

Thiên Tuệ nhìn ba liền cất gọn sách mà bước xuống. Vương Phi thương tụi nhỏ, cô không nỡ la, nên mỗi khi bị ba la, tụi nhỏ sợ và núp sau Phi Phi ngay......

- A..a.aa.a..mẹ ơi

- Sao vậy?

- Anh Vương Cát bẻ tay con búp bê con rồi.....

- Sao vây Vương Cát? Sao con làm thế?

- Hức... Em ấy hứa sẽ chơi chung với con, vậy mà em ấy chơi với người khác không cho con chơi chung..

- Anh là con trai mà? Sao chơi búp bê

- Anh chỉ muốn chơi với em thôi...

-Anh là con trai..

Vương Phi nhức đầu - Thôi...

- Vương Cát, dù như thế, con phải nói với mẹ chứ không nên bẻ tay búp bê của em..đây là đồ của em con...

- Mẹ không thương con..  ( Vương Cát)

- Sao lại không thương, mẹ thương hai đứa đều nhau cả..

- Mẹ nói dối, con ghét mẹ..MẸ CHỈ THƯƠNG CÁC ANH CHỊ VÀ EM THÔI..

- Vương Cát!

Vương Phi bực mình gằn giọng......

Thiên Lãnh thu hết vào tầm mắt anh bước tới nhìn Vương Cát 

- Con mới nói gì? Con ghét ai?

Vương Cát mếu máo không dám nói...

- Khoanh tay xin lỗi mẹ ngay... Ta cho con biết, con muốn trách mắng, ghét ai hay quá quắt với ai ta không quan tâm, nhưng ta cấm con vô phép vô tắc với mẹ của con...Khoanh tay xin lỗi mẹ ngay..

- Hức...Con xin lỗi mẹ....con xin lỗi Ba Lãnh.....

Vương Phi ôm lấy Vương cát...

- ngoan ngoan, mẹ thương...

Thật sự họ đã xem 3 đứa trẻ còn lại là con ruột thịt của mình, họ thương và chăm sóc bọn trẻ đều nhau không thiên vị con ruột mình  đúng như lời hứa với cô ngày xưa

'Chỉ cần là  Vương Phi sinh ra thì chính là con họ' 

4 đứa trẻ  cũng xem chính mình có 4 người ba, và rất kính trọng họ..... Cũng biết các ba ba rất thương mẹ, mỗi lần phạm lỗi hay điểm thấp là y như rằng bọn nhóc cứ tìm mẹ làm bến bờ lẫn trốn.......

Một lần....

- AI cho con giở thói côn đồ đánh bạn hả? Dạ Trạch   ( Vương hải)

Vương Hải được thông báo Dạ Trạch đánh bạn đến thương nặng, anh đùng đùng trở về

- Trả lời ta.....

Vương Phi, Thiên Tuệ, Vương Cát và Minh Khiết cùng người làm đứng ở đấy, Vương Hải tức giận vì sự im lặng của Vương Trạch..

- Tại sao con đánh bạn, con học cái tính bạo lực đánh người đó ở đâu?

Dạ  Trạch vẫn im lặng, Vương Phi sốt vó theo, người làm nhìn ánh mắt Vương Hải thiếu gia là biết anh sắp không kiềm được rồi...

Đôi mắt anh đen sẫm giọng nặng nề:

- Đem roi ra đây! An An

An AN nhìn Phi Phi.....Phi Phi bước lên

- Anh Vương Hải..

- Phi Phi, em quá nuông chiều nó rồi... AN AN ĐEM ROI..

Vương Hải cầm roi đánh thật mạnh lên người Dạ Trạch.

'Dạ Trạch vốn hiếu động nhưng hòa nhã như Dạ Niên, nhưng Dạ Niên chưa từng đánh bạn, chưa từng có thói lưu manh côn đồ thế này...'

Anh không cho phép hậu duệ của họ là những kẻ hung tàn bạo ngược, họ chỉ được dùng vũ lực bảo vệ gia đình, bảo vệ Phi Phi...Anh không cho phép, không cho phép bọn trẻ mà các anh dày công dạy dỗ trở thành người xấu được...

Nghĩ rồi Vương Hải liên tục vụt roi, Da Trạch gậm môi, nước mắt rơi nhưng anh không phát ra bất kì âm thanh đau đớn nào....

Vương Cát, Minh Khiết hai đứa nhỏ bị bắt lên lầu ngủ rồi, Vương Phi cạnh bên thấy vai con trai ửng máu, cô sợ hãi lao vào ôm Dạ Trạch, Vương Hải bị cô làm bất ngờ may mắn anh nhanh tay vụt roi đi hướng khác không là cây roi đã vụt trúng người Vương phi.

Cô che chắn đứa nhỏ, cô ấp ủ bảo vệ, đây là con cô mà...

- Hức...con của em, đây là con em mà.....

Vương Hải trầm mắt, bước đến bế cô lên.

- Con quỳ ở đó, không có lệnh ta, không được đứng lên....

Vương Hải cứ thế bồng  cô đi lên lầu....

- Em làm sao mà nhảy vào thế một chút thôi cây roi vụt trúng người em rồi....'

-Em...Trạch chảy máu rồi mà anh vẫn phạt, anh ..anh..không thương nó sao?

 Vương Hải im một chút, không nói gì, vuốt tóc cô

- Sao lại không thương, anh thương anh muốn nó nên người, mới tí tuổi đã đánh bạn như thế, sau này thì như thế nào, Dạ Niên hiền lành không hay đánh nhau, sao Dạ Trạch  lại như  thế được..

-Nhưng anh...anh cũng ..

-Anh hiểu rồi..hì..

Thấy cô cứ chu cái môi bực bội, anh ôm cô hôn vào cổ..

- Thôi ..nha....  ( Phi Phi)

- Hửm..

Vương Hải dịu dàng sờ bụng cô, mon men vuốt ngực, anh chồm lên ngồi trên người cô bắt đầu tham chiến cô, mút cổ cô, liếm xuống khe ngực đẫy đà. Cô đã sinh con ngực cũng căng to trướng, anh cứ như đứa trẻ mút ti ngực..

- A...a.a..auwmmmm

Hồi trước bị tắt sữa, 4 ông bố dành nhau đòi thông sữa, họ mút căng càng tham lam liếm láp một chút..

- NÀY! MINH VIÊM NGƯNG ĐI, TÔI CŨNG MUỐN THỬ.

Dạ Niên hét lên như thế, khi Minh Viêm chiếm tiện nghi quá lâu...

- Sữa của con mà các người cũng... giành nhau cho được.. ( Lãnh)

- Mấy tên bố tham lam này!  ( V.Hải)

Đợi Vương Phi nằm ngoan, anh mới xuống lầu

- Dạ Trạch lại đây!

Dạ Trạch ngoan ngoãn bước tới...

- Con nói đi! Mẹ ngủ rồi, chỉ còn hai chúng ta thôi...

- Dạ.....Cậu ta..cậu ta...cậu ta nói 4 anh chị em con khác họ, nói mẹ ....mẹ của con là người xấu, là người rất ..hức ...rất xấu...

Thằng bé uất ức mà nghẹn lên, Vương Hải biết ngay không thể nào Dạ Trạch  cố ý đánh người được...

Hôm sau, anh lên nói chuyện với giáo viên và bố mẹ đứa trẻ đó, anh đồng ý chi trả toàn bộ tiền viện phí, tiền thăm khám cho đến khi đứa bé hồi phục hoàn toàn...Nhưng..

- Con cô phải xin lỗi con tôi..  ( Vương Hải)

- Chỉ là....1 câu nói của trẻ con..

- Chỉ vì 1 lời nói độc địa của con trai cô mà khiến con trai tôi đánh nó, cô dám chắc sau này đứa trẻ này sẽ không bị người khác giáo huấn? Cô đang làm hại con mình đó....

Người phụ nữ run rẩy sợ hãi....Cô giáo đã nói cho cô biết gia cảnh nhà họ Vương và Dạ Thị đáng sợ như nào.....

Dạ trạch nhìn ba Vương giải quyết mọi sự, anh đầy lòng ngưỡng mộ.....Anh thầm hứa mình cũng phải tài giỏi như thế để bảo vệ mẹ  chị cả, anh hai và Khiết Khiết....Anh nhất định sẽ thật giỏi như các ba ba...

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro