Chương 188: Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn, do công ty bận rộn quá nên họ đã không có thời gian đi nghỉ tuần trăng mật được....Điều này cũng khiến Phi Phi có chút giận dỗi, đương nhiên cô chỉ làm nũng một chút vì cô cũng biết công ty Dạ Niên đang cần hỗ trợ nhiều...

- Em muốn đi đâu??( Dạ Niên)

Dạ Niên ôm cô, Vương Phi ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh và suy nghĩ..

- Nhật? Hôm bữa pháo hoa cũng đẹp lắm á??

- Nhật cũng được!  ( Dạ Niên)

- Đi Úc đi, cũng mát nè!

- .................Cũng được..  ( Dạ Niên)

- Ưm..Mà thôi! Pháp đi..

-............................  ( Dạ Niên)

-À thôi!

Vương Phi cứ nói ra 1 địa điểm đẹp là lại 'à thôi', 'mà thôi'...

Vương Phi bực bội, xoay tới xoay lui vì không nghĩ ra được nên đi đâu cho đáng kì nghỉ này.... Dạ Niên cũng vì thế mà gật gù buồn ngủ..... Anh lim dim nhắm tịt mắt, Vương Phi xoay qua nhẹ nhàng vuốt mặt anh, xem kìa Dạ Niên như kẻ bất lão, một chàng trai không tuổi, anh trẻ hơn hẳn 3 người còn lại hay tại anh hay cười nhỉ? .. Cô hôn nhẹ lên cằm anh...

- Ngủ ngon anh.....

Dạ Niên đã ngáy o o nhưng tay vẫn siết chặt ôm bụng cô.... miệng ưn ưn gọi tên cô:" Phi Phi..ngoan'

- Em lúc nào cũng ngoan mà - Cô thì thầm nhỏ tiếng để anh nghỉ ngơi.

Cô thương anh, thương sự nỗ lực cố gắng của anh.. Anh vào thương trường chậm hơn họ, anh mọi việc đều khó khăn ngay từ lúc bắt đầu, anh cố gắng theo Lãnh học hỏi kinh doanh, cô gắng theo đuổi ước mơ của mình không ngừng nghỉ và....cũng hỗ trợ về mặt thông tin cho Hội....

Anh có cố gắng nhiều lắm, đôi khi người ngoài nhìn vào cảm thấy anh rất ham chơi, cảm thấy anh không bằng 3 người còn lại, nhưng cô biết anh rất giỏi, anh rất cố gắng...Anh thương cô, dịu dàng với cô ngay cả khi cô cáu gắt, độc miệng với anh......

Dạ Niên!! Em yêu anh, em chưa từng nghĩ anh thua kém họ bao giờ....

- Dậy! đậy di làm....

-Ưn..ưm..em muốn ngủ...

- Lát Cao Tường sẽ gọi em cho xem..

Nghe đến hai chữ 'Cao Tường', Vương Phi mở bừng mắt ra, hoảng hồn ngồi dậy phóng nhanh như bay  đi chải chuốt. Dạ Niên bật cười, lương ít ỏi, số tiền lương mỗi tháng không bằng 1 phần tiền họ cho cô tiêu vặt, đi làm chắc vì đam mê, nhưng vẫn sợ Sếp nha!

Phi Phi ngồi không kịp vào bàn, cô đứng ăn ngấu nghiến rồi phóng đi làm...Thiên Lãnh vẫn nhàn nhã nhấp trà...nhìn cô vợ bé nhỏ kiêm nhân viên của mình hấp ta hấp tấp chạy như chó đuổi...

___________- 

- Phi Phi! Chậm 2 phút!  ( Cao Tường)

- A...Sếp à!

- Lần thứ 4 rồi!  ( Cao Tường)

- Sếp tha cho tôi đi mà...Nhà tôi xaaaaa.

Khổ quá! Lúc mới về nước cô sợ họ, nên thuê nhà xa Đế Quốc và xin làm ở đây cho gần. Giờ về Đế Quốc, chỗ làm lại thành xa quá!!

San San đi tới!!

- Phi Phi?

- San San...cứu tớ..Cao Tường....

- Này này..... tôi làm đúng nhiệm vụ...thôi  ( Cao Tường)

San San cười nhìn hai người cự qua lại như chó với mèo..

- Có hai phút thôi...Mà anh cũng tính toán với tôi..

-Hai phút cũng là trễ rồi...  ( Cao Tường)

- Cái đồng hồ anh đi sớm thì có 

-Ối ôi! Hai người họ lại cãi nhau à!!  ( Sương Nhi)

San San vui vẻ, từ lúc vào công ty tới giờ, đây mới là cảm giác mà cô hằng mơ ước, đi làm được Sếp công nhận năng lực thật sự, gặp những đồng nghiệp tốt bụng và nhiệt tình...

-AAAA...Cao tường....à...Anh làm ơn

- Không là không.....  ( Cao Tường)

Vương Phi xụ mặt, cô liền kéo anh thì thầm:"Anh có muốn biết San San thích hoa và món ăn gì không?

-Hừ! Cô đừng mà dụ tôi!Nhưng...cô ấy thích gì vậy.  ( Cao Tường)

- He He...

Vương Phi như bắt được yếu điểm của anh, không ngừng dùng nó làm tấm áo giáp cho chính mình....

- Anh...mau nói em biết Thiên Lãnh thích cái gì đi?

- Sao anh biết được..  ( Vương Hải)

- Các anh là bạn của nhau mà..  

- Em là vợ cậu ta còn gì?  ( MInh viêm)

- Ha..đừng trêu em ấy nữa..   ( Dạ niên)

- Sinh nhật Thiên Lãnh biết tặng gì đây?

- Tặng làm gì cho mệt, bọn anh có đời nào sinh nhật gì đâu, tổ chức cái tiệc coi như họp mạt là được rồi..   ( Viêm)

- Không! Tiệc tùng gì toàn đối tác làm ăn, em không muốn như thế đâu...

- Này..hay là em.....

- Sao ạ?

Min viêm đưa mắt nhìn Vương Hải và Dạ Niên, xem cái ánh mắt  gian tà của anh ta kìa, chắc chắn không thể là ý kiến tốt được...

Vương Phi cảnh giác không dám nhúc nhích bừa..

- Em chính là món quà của cậu ta rồi..

-Là sao??

***

-Chúc mừng sinh nhật Thiên Lãnh..

- Haha Cảm ơn các cậu nhé! Mà Phi Phi đâu rồi?

- Nào tập trung vào bọn tôi đi! Chúng tôi có quà cho cậu đây!

Thiên Lãnh nhìn cái ánh mắt của Viêm thì có chút ớn lạnh..

- Minh Viêm! Mặt cậu gian quá rồi..

-Nhanh! Đi nào! Qua phòng bên!

Minh viêm nôn nóng hối thúc Thiên Lãnh qua phòng kế bên. Dạ niên và Vương hải cũng mong chờ lắm, mong chờ ánh mắt của Lãnh khi thấy món quà này..

Khi Thiên Lãnh mở của phòng ra, anh có chút hốt hoảng....

- Phi...Phi..

Anh bị cứng cả họng nhìn cô nàng cảnh sát đnag cầm roi đứng trước mặt anh mặt nghiêm nghị....

Cô dùng còng  số 8 còng 1 tay Thiên Lãnh lại..

- Anh đã bị bắt, anh có quyền giữ im lặng nhưng lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa

Xem cái mặt anh ngơ ra, Phi Phi hứng chí lắm, cô kéo anh lại gần mình, nắm cà vạt anh xuống rồi thổi hơi vào tai anh

- Sao hả? Tên tội phạm đáng sợ kia.

Thiên Lãnh sau khi tỉnh 1 chút, liền còng tay của Phi Phi chung vưới mình

- Ơ!

- Hì! Như vầy thì tội phạm mới không trốn được...

Nói xong, anh bế cô lên giường, hai tay anh và cô đang còng nhau, anh siết chặt đan xen các ngón vào nhau


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro