Chương 33: 1 vs 3(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vờ như không nghe, anh càng giã vào cái mồm đang ươn ướt ở dưới của cô mạnh hơn.

-Nhẹ á? Nhẹ thì sao em sướng được? Nó đang nuốt lấy anh...a thật sướng...

Vương Hải lúc này đã đỡ cô ngồi dậy, Thiên Lãnh vịn lấy hông của cô, anh liên hoàn nhấp, Phi Phi hướng này nhìn thấy rõ cảnh cô bé đang nuốt lấy gậy thịt của anh như thế nào!

Dạ Niên, Vương Hải mỗi người đứng một bên của cô, để cô nắm lấy cây thịt to của mình. Chúng đang thèm khát cô đến mức nổi hết cả gân lên, Vương Phi xoay qua bên này ngậm rồi lại xoay qua bên kia liếm lấy của người kia. Ở dưới không ngừng va chạm thịt với hai mép thịt của cô.

'Bạch..bạch..a...a..um..um..um...um'

Miệng ngậm hẳn hai cây gậy cô không thể phát ra tiếng tròn trĩnh được.

-A.Anh..ra

Thiên Lãnh chuẩn bị ra, anh đâm mạnh đến nỗi, Vương Phi cứ ngỡ anh muốn đâm thủng da xuyên qua bụng cô. Cảm gíac trào dâng ấm ấm bắn thẳng vào tiểu tử cung của cô. Dạ Niên, Vương Hải xịt thẳng vào mồm cô, cô khó thở vô cùng, vị khó nuốt này, họ còn muốn bắt cô nuốt bao nhiêu lần.

Cô vừa buông hai cây gậy ra, khuỷu tay chống trên giường vừa nuốt lấy đống sữa chua mà họ bắn vào mồm cô, vừa thở hồng hộc.

Cô còn đang ngửa ra trên giường, chưa kịp đặt lưng xuống nệm ấm. Dạ Niên đã thế chỗ Thiên Lãnh, anh tiếp tục đâm vào cái khe đang chảy nước mắt ròng rọc kia.

-A...nữa ư? ...a.. em không chịu.. nổi...

Dạ Niên đâm vài cái liền lật cô nằm sấp xuống, cây gậy thịt đang đâm vào cô, nó như xoáy 180 độ trong hang nhỏ của cô. Tay cô chống trên giường. Tư thế này anh không thấy được mặt cô, nhưng nó vẫn làm cô xấu hổ.

-A...á.

-A..sướng...Phi Phi! của em thật sướng.

Phải nói Dạ Niên doggy, đâm cô liên tục, cảm tượng anh đâm cô như đang giã gạo.

Họ không phải người, họ thay phiên thao vào cái khe bé nhỏ của cô, cái miệng cô cũng không được thoát.'ưm..a.ưm..ưm..um..úm.ummm.a.aaa'

Cái miệng ấm nóng của cô sao có thể được nghỉ ngơi sớm thế được. Cô nắc theo nhịp đâm của Dạ Niên phía sau, mồm chỉ có thể ư ư bú cho Thiên Lãnh. Hai cái bánh bao đang bị treo ngược lủng lẳng, tưng tưng theo nhịp cơ thể của cô.

 Vương Hải nằm ngửa dưới người cô, anh bắt đầu thưởng thức bữa khuya  của mình, anh gặm, cắn, bú, mút liên tục. Tiếng 'chùn chụt' 'bạch..bạch' húp sùng sục của cô vang khắp phòng.

Cả 4 người họ đổi tư thế các kiểu, không xoay cô nằm ngang cũng là nằm ngửa, không thì nhấc bổng đâm cô trên không trung thì cũng doggy, cưỡi ngựa. Họ hành cô gần đến tờ mờ sáng, thay phiên nhau bức cô, hưởng thụ cô. 

Cả 3 người ăn cô xong, ai cũng thiếp đi. Chiếc giường to lúc này được phát huy công dụng của nó. Thiên Lãnh một góc Dạ Niên một bên, Vương Hải thì cây gậy của anh còn đang yên giấc trong cái lỗ của Vương Phi, Vương Phi gục sấp người trên người Vương Hải.

Phải đến trưa gần tầm chiều, Vương Phi mới mở nổi mắt, cô đau khắp người, dấu vết hôn, những vết sưng đỏ khắp người cô. Khi cô tỉnh dậy đã chẳng thấy ai, cơ thể đã được tắm sạch sẽ, thơm tho hơn, trên người còn có chiếc áo ngủ ren'chắc anh hai mặc cho mình, chịu thôi đầu quay vòng, không nhớ gì nữa!'

Vương Phi nhúc nhích một tí đã đau khắp người, chị Mễ lên phòng cô, mang đồ ăn sáng cho cô.

-Chị Mễ!

-Dậy rồi à tiểu công chúa! Em ngồi đó đi!

Vương Phi có chút đỏ mặt, cô ngại ngùng cúi đầu xuống, Mễ quản gia đem khăn đến lau mặt cho cô. Việc Vương phi bị các thiếu gia thay nhau hưởng thụ cả Đế Quốc ai cũng biết cả, chẳng qua đây không phải việc họ dám xen vào. Chị Mễ là quản gia, chị ấy sợ Vương Phi cơ thể nhỏ bé, không chịu nổi, ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Chị ấy luôn quan tâm Vương Phi, đặc biệt là người duy nhất mà Vương Phi có thể tâm sự. Vương Phi không thể chia sẻ hay tâm sự rằng 'cô bị 4 người đàn ông thay nhau mỗi đêm ăn thịt cô' với ai được. Chuyện này lộ ra, cô cả đời chắc không dám bước chân ra khỏi Đế Quốc mất!

Bụng cô sôi ùng ục...

-Trước khi đi, Vương Hải thiếu gia dặn chị không được phiền em ngủ, đợi em dậy hãy mang đồ ăn lên. Sao rồi? Em còn đau nhiều không?

-Hì! Không ạ!

Chị Mễ thật thương cô, nơi đó của cô sưng tấy lên, chị còn tận tâm giúp cô bôi thuốc nơi đó.

Ăn xong, Vương Phi bắt đầu nghỉ ngơi, tầm vài tiếng sau, cô cố gắng đặt chân xuống đất, bước đi vài cái xem sao? Ôi! Cái tướng đi của cô.... 

-Huuhu! Nó đau đến mức cô không dám đi khép chân, tướng đi này thật xấu quá đi!

Cô chỉ có thể nằm ôm điện thoại!

Đến tối, cô cũng không xuống ăn tối với ba người đó được, cô cứ đi khập khiễng thế này kiểu gì cũng bị chọc, quê lắm!

Chỉ có thể nhờ người mang đồ ăn lên lầu cho cô. 

Cô ăn xong rồi cứ đi tới lui trong phòng để chỉnh cái tướng đi đầy đau đớn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro