Chương 34: Minh Viêm đã về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khuya, cô bắt đầu khát nước, cô bắt đầu mò mẫm xuống bếp, đã đỡ đau hơn lúc chiều, nhưng đi đứng bình thường lại là quá khó với cô. Cô cà nhích cà nhích khó khăn xuống bếp. Vương Phi mở tủ lạnh mần mò kiếm chai nước, cô thấy bóng người đang từ cửa chính bước vào.

-A..Ai vậy?

Trễ vậy rồi, giờ còn ai đến vậy chứ, hay là trộm? Có bảo vệ gác cả cổng sao có thể là trộm được?

Cô lần mò đi đến cửa.

-A.......

-Im nào! La cho cả nhà dậy hết à? Qủy nhỏ này.

Minh Viêm..anh lấy tay bịt cái miệng đang la làng của cô. May là không quá to, không ai nghe cả.

-Sao anh...

-Làm gì giờ này không ngủ?

-A..Em đi uống nước.

Vương Phi liền giơ chai nước lên cho anh xem. Xong cô lại cà nhắc bước vào bếp lấy li rót nước cho anh.

-Anh uống đi!

Minh Viêm nhận li nước từ cô, uống một mạch. Phải rồi, dù chẳng ưa ông chú đó, nhưng ông ta cũng là em ruột của ba anh. Tang sự không thể sai sót, anh mấy hôm nay cũng ăn không ngon miệng.

-Em đi ..cái tướng gì kì cục vậy.

Cô đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác:"Kệ em!!"

Cô nhìn anh, xem kìa quầng thâm mắt to như thế, anh khóc sao, hay anh lại mất ngủ.

Cô cứ chăm chăm nhìn Minh Viêm bằng ánh mắt quá đỗi kì lạ. Minh Viêm chau mày:
-Sao vậy? Có chuyện gì?

-Chia buồn cùng gia đình anh nhé! Cầu linh hồn chú anh thanh thản. Anh đừng quá buồn, em thấy..anh có vẻ mệt mỏi.

Minh Viêm lúc này đứng hình vài giây, anh lấy tay xoa nhẹ mi tâm, thật lúc này anh đang cố gắng kiềm chế để không cười to lên.

-Uhm! Cảm ơn em!

-Anh lên nghỉ ngơi sớm đi!

Vương Phi toan bước đi thì bị anh nắm lấy tay.

Minh Viêm tỏ vẻ mệt mỏi:

-Hôm nay nằm cạnh tôi đi! Tôi mệt.

-Hả? Nhưng.....

-Tôi hứa sẽ ôm em ngủ!

Vương Phi mím môi suy nghĩ.

Minh Viêm không kiên nhẫn đợi cô suy nghĩ gì cả, anh tiện tay nhấc cả người cô lên, bế cô lên phòng riêng của anh.

-Này! Tôi chưa nói sẽ đồng ý mà!

-Im lặng là đồng ý!

-Có ai yang hồ như anh không chứ?

-Haha em đi cà nhắc cà nhắc như thế đến khi nào mới lên đến lầu. Tôi giúp em!

Aaa cô đỏ hết cả mặt lên, vậy là anh ấy biết...

Nhìn em đi cái tướng như thế, ai mà không biết em đã  làm gì cơ chứ!

Cô nhẹ nhàng khoác tay qua vai anh, hình như là lần đầu tiên cô khoác qua vai anh khi anh đang bế. Mấy lần trước cô không ngọ nguậy, thì cũng đánh bôm bốp vào ngực anh. Nay ngoan ngoãn ôm anh sao? Thật hiếm và cũng thật thích, cô lúc này ngoan ngoãn anh cũng thích.

Minh Viêm ôm Vương Phi đặt lên giường, anh để cô ngồi ngoan ngoãn trên đó. Anh hôn cô

-Um...

-Um..Ngoan!Em ngủ trước đi, tôi đi tắm trước.

-Xì...'Ai biết lúc ngủ tên khốn như anh làm gì tôi chứ?'- Đương nhiên vế sau Vương Phi nghĩ trong đầu thôi, cho vàng cũng không dám nói to ra.

Minh Viêm thích thú nhìn cô, cảm giác mấy ngày mệt mỏi tan biến thật sự. Anh đi tắm, tiếng nước bắt đầu chảy xối xả. 

Vương Phi ngồi trên giường, chân đung đưa, cô đi vòng vòng trong phòng anh, căn phòng gì mà đen toàn đen, rèm cũng đen, giường đen, chăn ấm màu đen, gối đầu cũng đen. Ôi đến cái tủ quần áo của anh, áo sơ mi chỉ hai màu đen trắng, áo vest toàn mỗi đen. Đương nhiên tâm hồn anh chắc cũng đen nốt.~..~

Vương Phi lại lướt qua bàn làm việc của anh, tài liệu anh xếp gọn gàng thật.

-Album? Hình cấp 3 của ổng sao?

Vương Phi tò mò lật từng trang hình... a là hình anh hai, anh Thiên Lãnh cũng có này, anh Dạ Niên. Woa họ học chung với nhau từ nhỏ luôn, đáng yêu quá, lúc nhỏ ai cũng cute hết. Còn lúc lớn thì...

Vương Phi mải mê ngồi ngắm từng tấm hình, Minh Viêm bước ra từ phòng tắm, nước còn nhỏ dại từng giọt, từng giọt trên ngực anh. Vương Phi vẫn chăm chú xem hình đến khi anh đến gần sát cô, cô mới giật mình.

-Em xem gì đó?

-Là album của anh! Có hình tất cả các anh trong này luôn.

- Sao? Thấy tôi đẹp trai hơn Vương Hải đúng không?

Minh Viêm lại bắt đầu bài ca trêu chọc với cô.

-Không nha! Anh hai của em vẫn là đẹp nhất.

Minh viêm xoa đầu, vui vẻ cười với cô.

-Anh để tóc ướt đi ngủ luôn sao?

-Ờ! Tôi hầu như không thói quen sấy tóc.

-Không phải có thói quen sấy tóc hay không? Mà anh để tóc ướt đi ngủ nó sẽ đau đầu lắm.

Nói rồi, Vương Phi kéo tay anh đến ngồi trước gương, cô lấy máy sấy tóc ra bắt đầu sấy tóc cho anh. Vương Phi em có biết em là người đầu tiên dám quát tôi, dám ra lệnh tôi mà không bị ăn đấm hay không?

Minh Viêm cảm giác thật thoải mái, tay cô lướt nhẹ qua da đầu anh, chạm vào anh, thật dễ chịu, thật ngọt ngào. Cô làm thật nhẹ nhàng, con gái ai cũng thế sao?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro