Chương 38: Hiểu Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Niên và Vương Phi chỉ ngồi đó một lúc, rồi hai người cùng đi ăn. Không khi ăn uống có vẻ gượng gạo.

-Anh!

-Sao?

-Anh có biết quán mì Như Ý không? Siêu siêu cay đó! Em thấy có 1 blogger khen quán đó rất ngon đó. Còn đang có chương trình tham gia thử thách nữa! Hôm nào anh với em đi ăn không?

-Hì! Được thôi! Hôm khác.

Dạ Niên trông có vẻ vui vẻ hơn, lúc này cô mới thấy nhẹ nhõm.

Hai người tiếp tục đi lượn lờ các con phố, các quán kem cô đều sà vào bất chấp. Dạ Niên hứng khởi đi sau ăn giúp cô. Cô toàn thử vài cái rồi đưa cho anh ăn cả.

-Sao em không ăn?

-Em giảm cân, nhưng mà trông nó ngon nên em muốn thử vài thôi haha!

-Con bé này! Rồi bắt anh ôm hết à!

Vương Phi cười tinh nghịch, anh Dạ Niên là người dễ gần nhất trong các anh, anh ấy cũng lại là người mang phiền muộn nhiều nhất.

-Dạ Niên! Em chắc chắn sẽ làm cho anh vui mỗi ngày.

Dạ Niên sửng sốt, đối với anh mọi người chính là gia đình tuyệt vời của anh lâu lắm rồi, Vương Phi em thật ...

__________________________________________

Minh Viêm hậm hực đùng đùng đứng ở cửa:

-Giờ này hai người mới lết cái thây về à!

Lại nữa, Minh Viêm lại bị sao nữa vậy trời.

-Em với anh Dạ Niên đã ăn ngoài rồi! Em báo chị Mễ rồi thây

-Ăn bên ngoài?

-Em muốn đi ăn nhà hàng nào, anh bao cả nhà hàng đó cho em.

-Hazz! Nói anh cũng không biết đâu?

-Nơi nào em nói thử xem.

Vương Phi quay lại nhìn Dạ Niên, cô giơ ngón tay trỏ để lên miệng:"Hi hi! Bí mật"

Dạ Niên thấy thế, anh vui vẻ không nhịn được cười. Minh Viêm đã quạu rồi chứ cô còn đổ dầu vào lửa

-" Bí mật bí mật gì chứ. Đáng ghét"

Minh Viêm quay lại nhìn Dạ Niên, ánh mắt tối sầm của anh không làm Dạ Niên sợ hãi chỉ thấy trông rất buồn cười >.<

Vương Phi nhanh chóng đánh bài chuồn lên lầu, cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Dường như Vương Phi đang dần bước vào cuộc sống của họ từ lúc nào mà cô không hay biết.

______________________________________________

Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp mà. Sau khi tạm biệt 4 lão đại của cô, Vương Phi cũng cấp tốc đến trường.

-Bạn Vương Phi ơi!

-Chào Hiểu Nguyệt!

Bạn Hiểu Nguyệt học chung lớp với cô, không chung nhóm nên nói chuyện với nhau cũng không nhiều.

-Bạn Vương Phi! Hôm qua tan học người đến đón bạn là ai thế?

-Là anh Dạ Niên?

-Anh ấy tên Dạ Niên á?

-Ừ! Đúng rồi!

-Anh ấy.. Nhưng anh ấy là gì của bạn vậy.

Mặt Hiểu Nguyệt ửng đỏ, cô nghiêng nhẹ đầu quan sát biểu hiện Vương Phi, Hiểu Nguyệt đang mong chờ câu trả lời của Vương Phi.

-Là ..anh trai tớ.-' Hic chịu thôi! Chỉ có thể nói là anh em, sao mình có thể dám nói là ...kiểu kia chứ'

Khỏi phải nói, Hiểu Nguyệt sung sướng như thế nào, cô vui đến mức muốn nhảy ồ vào người Vương Phi.

-Bạn Vương Phi này, bạn có thể cho mình xin số điện thoại của anh ấy có được không?

-Hả??

-Đi mà! Anh ấy đẹp trai thật đó. Anh của bạn có bạn gái chưa?

-À..chưa!

-Hay quá! Anh ấy có sở thích gì đặc biệt không?

-Anh ấy.. rất thích đàn.

-Aaa...Thật sao? Đáng yêu quá

'Gì đây?? Đừng nói cậu ấy thích anh Dạ Niên ..ôi trời'

-Bạn Vương Phi cho mình xin số điện thoại của anh Dạ Niên nha!

-À... Cũng được.

Vương Phi không biết cách nào có thể từ chối Hiểu Nguyệt, cô đành miễn cưỡng bấm số cho Hiểu Nguyệt.

-Hihi Cám ơn bạn Vương Phi nhé!! Mình sẽ hậu tạ sau nhé!

-A! Không cần đâu..'Tiêu rồi!!'

Không biết mình làm vậy có đúng không nữa, Vương Phi thoáng nghĩ điều này chắc cũng không ảnh hưởng gì to tát. Cô còn đang vừa đi vừa mơ màng thì Mộc Nhã chạy đến vỗ vai cô.

-Này Phi Phi!

-Mộc Nhã! Cậu làm tớ hết cả hồn.

-Này lúc nãy cậu đang nói chuyện với ai đó.

-Là Hiểu Nguyệt!

Mộc Nhã liền kéo Vương Phi về phía mình và thì thầm vào tai Vương Phi.

-Cậu nhớ cẩn thận với Hiểu Nguyệt, tránh xa cô ta luôn thì càng tốt.

-Ơ! Sao vậy?

-Cậu không nghe mọi người trong lớp mình đồn nhau gì sao?

-Không! Tớ có nghe ai nói gì đâu!

-Cậu thật là!

Mộc Nhã thở dài và vẫn tiếp tục xì xầm vào tai cô.

-Sao? Thật á?

Vương Phi nghe xong, mặt xanh lét, cô run người một cái. Bạn Hiểu Nguyệt xinh đẹp lúc nãy vừa nói chuyện với cô thật sự là người như mọi người đồn sao? Mình không rõ về cậu ấy, tốt nhất miệng của mình cũng không nên nói linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro