Chương 39: Vương Phi bị ăn đòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, mọi người lại cùng về Đế Quốc ăn cơm.

Minh Viêm, Dạ Niên, Vương Hải, Thiên Lãnh vừa ăn vừa bàn tới lui. Đương nhiên cô chẳng hiểu gì cả.

-Trong bữa ăn chúng ta phải tập trung ăn chứ! Các anh toàn bàn công việc không vậy.

Mọi người đang nói rôm rả, nghe cô nói thế tự nhiên không khí im bặt. Mãi đến khi Vương Hải mỉm cười búng cái trán nhỏ của cô.

-Anh xin lỗi Bảo Bối! Anh sẽ tập trung ăn đây!

Minh Viêm cũng nhìn cô nhưng anh chỉ trả lời cộc lốc với hai chữ" Biết rồi"

Nhưng vẫn còn đỡ chán, Thiên Lãnh không nhìn cô, anh vừa ăn vừa trả lời"Uhm"

Chỉ có Dạ Niên, anh cười hiền hậu vẫn chăm chăm nhìn cô, anh xoa đầu cô và rất nghe lời buông laptop.

-Haha! Tuân lệnh bảo bối! Em cũng ăn nhiều lên, dạo này em gầy hơn rồi đó.

Nói rồi anh luôn tay gắp lấy cho cô hai con tôm. Cô lắc đầu nguầy nguậy, đẩy tay anh ra" Không, em không thích tôm"

- Không thích cũng phải ăn, em coi em như bộ xương không.

Vương Hải vừa nói vừa lột vỏ tôm cho cô.

-Em ốm hồi nào? Em lại lên kí rồi đó. Đồ mặc không vừa luôn rồi.

Dạ Niên thấy cô bĩu môi, làm nũng với Vương Hải.

-Cuối tuần anh dắt em đi mua sắm nhá!

-Ya ya 

Nghe Dạ Niên nói thế, cô thích thú reo lên như nhặt được vàng. Vương Phi quay qua Vương Hải cô xòe hai tay, đầu nghiêng nghiêng vòi vĩnh. Vương Hải vẫn đang lột vỏ tôm cho cô, anh hiểu ý cô.

-Rồi rồi! Hết tiền, mai anh đưa thẻ cho em.

Cô là công chúa, là nữ hoàng, anh là người đi kiếm tiền, bao nhiêu tiền cũng dâng lên nuôi cái bụng mỡ của cô.

Thật là sung sướng được anh trai cưng chiều, cảm giác này cũng quá hạnh phúc rồi.

Hôm sau đi học, Hiểu Nguyệt đã tíu tít tìm cô:

-Bạn Vương Phi ơi!

-Dạ?

Số điện thoại hôm qua bạn cho mình là của anh trai bạn thật à?

-Đúng rồi! Là số điện thoại của anh trai tớ!

-Cảm ơn bạn nhiều nha!

-A ha! Không có chi!

Chuyện gì vậy ta? Hôm qua cô ấy đã nói chuyện với anh Dạ Niên rồi sao? Hôm qua mình có nghe anh Dạ Niên nói gì đâu ?

Thây kệ đi!

____________________

-Phi Phi qua tiết sau chúng ta học phòng C301, cậu đi giữ chỗ giúp tụi mình nhé! Tớ với Tiểu Mẫn đi mua đồ ăn sáng, cậu muốn ăn gì không?

-Tớ không, sáng tớ ăn rồi.

-Thế cậu muốn uống nước gì không?

- 1 lon coca nha!

-Ok Homie!!

Tiểu Mẫn và Mộc Nhã đi ra cổng trường mua đồ ăn sáng. Gần đến tiết 3, khi họ vào lớp nhưng vẫn chưa thấy Vương Phi trong lớp!

-Ơ! Có khi nào Phi ngơ đi lộn lớp không?

-Gì chứ? Phải mẫu giáo đâu mà đi nhầm cơ chứ? Mộc Nhã hay cậu gọi cậu ấy xem.

Lúc này Hiểu Nguyệt ngồi ở cuối lớp từ từ đi đến gần họ.

-Tụi mày kiếm Vương Phi hả?

Dự cảm không lành, Tiểu Mẫn lùi lại một chút, cả lớp lúc này đang vài người xì xào gì đó. Mộc Nhã mặt hơi lo lắng:" Đúng rồi! Cậu thấy Vương Phi ở đâu không?"

Hiểu Nguyệt cười mỉa mai, cô dựa vào bàn bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, mặt nghênh nghênh:

-Nó đi về rồi.

-Sao? Tại sao?

-Ơ làm sao tao biết.

Tiểu Mẫn đang núp sau lưng Mộc Nhã, cô tuy nhát nhưng cũng rất mạnh mồm hét to:

-Nói dối! Cậu ấy có về cũng sẽ báo chúng tôi.

Hiểu Nguyệt cảm thấy quá phiền phức với những người này, cô nghênh mặt đi về chỗ ngồi:

-Tùy.

Lúc này họ thật sự lo lắng cho cô, điện thoại gọi thì" Không liên lạc được"

Họ vội đi ra ngoài, quay trở về lớp họ mới học lúc nãy để kiếm cô.

Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy bạn lớp trưởng đang hớt hải đi tới đi lui trước cửa.

-Ei! Mộc Nhã, mau đến phòng vệ sinh tầng 1 đi.

-Sao?

-Mau mau đi, rồi lát tớ nói sau!

Mộc Nhã, Tiểu Mẫn, lớp trưởng chạy xuống tầng 1, vào phòng vệ sinh Nam. Họ hớt hải chạy vào, Vương Phi đang ngồi trên bồn cầu của buồng vệ sinh cuối.

-Vương Phi! Vương Phi.. Vương Phi..

-Vương Phi! Vương Phi.

Mộc Nhã, Tiểu Mẫn, lớp trưởng vội đưa cô ra.

Mặt Vương Phi hiện rõ hai vết cào bên má trái, má phải xây xát dưới cằm. Tay chân đầy những vết xước, chảy máu nhiều nhất là ở đầu gối. Vương Phi ôm mặt khóc, cô run rẩy sợ hãi.Chiếc áo sơ mi trắng lịch sự của Vương Phi cũng bung vài chiếc cúc, tay áo nhuốm màu đỏ thẫm của máu.

-Là ai làm cậu ra như thế này vậy?

-Hic! Tớ sợ. Đưa tớ về nhà đi!

Mộc Nhã, Tiểu Mẫn thấy cô hơi hoảng, nên không dám hỏi thêm, đợi cô bình tĩnh đã.

Họ mặc áo khoác cho cô, che đi những vết đỏ trên tay, Vương Phi lấy khẩu trang đeo vào, nón thì của lớp trưởng cho mượn. Miệng cũng chảy máu, thật không biết cô đã trải qua những gì nữa. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro