Chương 40: Bị đánh oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này chỉ mới tiết 3, anh 15 vẫn chưa đến đón cô được, mà giờ ảnh đón kiểu gì cũng lòi ra cô bị tùm lum tùm la thế này, anh hai giết cô mất. Mộc Nhã, Tiểu Mẫn thì ở kí túc xá, cuối tuần họ sẽ về nhà bằng xe khách, nên họ không có xe ở đây. Cả bọn quyết định bắt taxi về nhà Vương phi.

Cả bọn bắt xe đi về hướng Đế Quốc, chú tài xế bảo chỗ này xung quanh là rừng rậm khá nhiều, nên rất khó tìm đường đến chính xác được.

-Dạ! Không sao...chú cứ chạy đi, cháu có thể chỉ đường cho chú ạ!. Lúc ra cháu có thể nhờ người dẫn chú ra.

Vương Phi ngồi phía sau, cô khá mệt, nói từng hơi.

Đây là lần đầu họ đến nhà Vương Phi. Họ không tin vào mắt mình, cả căn biệt thự vàng óng ánh hiện lên trước mắt họ. Xung quanh là một vườn cỏ bao quanh cả lâu đài. Hàng rào bao quanh cách vài mét là có bảo vệ thay ca canh gác. Xe taxi vừa đến gần cổng đã bị chặn lại. Một anh cảnh vệ đi lại, anh hỏi tài xế đến có việc gì, có giấy mời hay đã được hẹn trước hay không?

Vương Phi ngồi phía sau cô mở kính nói vọng ra.

-Anh ơi! Là em. Họ đưa em về đấy ạ.

Khi anh cảnh vệ xác nhận đúng là Vương Phi, anh mới mở cổng cho cả xe và người vào.

Lúc nãy ở phía xa đã thấy nó rộng lắm rồi, chạy vào mới thấy nó rộng cỡ nào nữa. Bác tài đi một lúc thì dừng trước cổng chính.

Tiểu Mẫn, Mộc Nhã và lớp trưởng bước xuống xe mà họ ngỡ ngàng, họ chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh. Là từng bồn hoa xen kẽ nhau đang được chăm sóc. Là cái hồ nước thật to bên phải, ở giữa còn có đài phun nước. Họ chăm chú nhìn mà quên mất cả Vương Phi.

Mộc Nhã đỡ Vương Phi xuống, cô vẫn áo khoác, khẩu trang, nón kết che kín hết mặt mũi.

Lớp trưởng vẫn chăm chú nhìn, cô quay qua tò mò với Tiểu mẫn.:

-Woa! Nhà cậu ấy to thật đó!

-Ừa..To thiệt luôn.

-Ủa Cậu là bạn của Vương Phi mà chưa qua nhà cậu ấy bao giờ à!

-Chưa! Tớ biết cậu ấy là tiểu thư nhà Vương Gia thôi! Thiệt luôn... mà to thật đấy!

Cả bọn đỡ Vương Phi, nhưng cô từ chối. Cô muốn tự đi.

Vào cổng chính, chị Mễ đã chạy ra đón.

-Vương Phi tiểu thư nay về sớm thế!

Cả bọn Mộc Nhã, Tiểu Mẫn, lớp trưởng rất lễ phép họ cúi đầu chào chị Mễ. Chị Mễ mời họ lên phòng của Vương Phi, rất lịch sự hỏi cả bọn muốn uống gì.

-Dạ! Tụi em lên với Vương Phi một chút, tụi em lên lấy vở sẽ về ngay thôi ạ! Chúng em cảm ơn chị!

-Không sao! Vậy tôi làm nước cam cho các tiểu thư nhé!

-Dạ! Cảm ơn chị!- Cả bọn đồng thanh

Tiểu thư Vương Phi hôm nay có gì đó lạ quá! Cô ấy không trả lời câu hỏi của mình, lại còn mặc áo che kín hết thế kia. Cô ấy sao vậy nhỉ?

Quản gia Mễ cô ấy cảm thấy tiểu thư có gì đó rất lạ!

Mộc Nhã, Tiểu mẫn, lớp trưởng theo Vương Phi lên phòng.

-Má ơi! Nơi này cũng rộng quá rồi!

-Ừ! To thế này ở sao hết nhỉ?

-Các cậu còn có thời gian bàn chuyện à?

Cả bọn vừa vào phòng cũng không hết bất ngờ.

-Trời ạ! Chiếc giường to thế này, một mình cậu lăn sao hết, Vương Phi.

Vương Phi đang thần hồn nát thần tính, mặt vẫn còn sợ.

Vương Phi bắt đầu cởi áo khoác, nón, khẩu trang. Cô đi chầm chậm đến tủ đựng thuốc.

Mộc Nhã bắt đầu bôi thuốc đỏ cho cô. Lúc này Vương Phi bắt đầu thút thít.

-Phi Phi cậu kể cho tớ nghe, rốt cuộc là cậu bị sao vậy?- Tiểu Mẫn vừa gặng hỏi, vừa lau mặt cho cô.

Mộc Nhã bên này đang xức thuốc cho cô, cô lớn giọng:

-Khỏi nói cũng biết, chắc chắn là con khốn Hiểu Nguyệt rồi. Con đó hôm bữa tớ bảo cậu tránh xa nó ra rồi mà. Con nhỏ đó cấp 2, cấp 3 đều bị phốt là bạo lực đánh bạn học rồi.

-Gì chứ? Vậy mà được vào trường này học được sao?

-Sao không? Ba cậu ta dùng tiền bịt miệng nạn nhân mà. Ai mà dám kiện, ông ta dùng tiền đến tòa cơ , nên học bạ cô ta sạch trong không một vết nhơ.

-Ừa! Với cả trường mình, ông ta cũng đầu tư nhiều lắm.

Lớp trưởng lúc này mới nhảy vào phát biểu.

-Phi Phi, cậu ghẹo gì cậu ta sao?

Vương Phi vẫn còn hơi sợ, ấm ức:

-Không có! Cậu ấy xin số điện thoại anh trai tớ, hôm qua tớ đã cho rồi!

-Rồi sao nữa- Cả bọn đang chăm chú lắng nghe cô kể:

- Tớ có biết gì đâu, các cậu vừa đi mua đồ ăn sáng, cậu ấy bảo tớ đi theo cậu ấy.

Hiểu Nguyệt kéo tớ vào vệ sinh nam, lúc đó có mấy thằng con trai đứng trong đó nữa. Tớ sợ quá nên la lên. Cậu ấy..hic cậu ấy tát vào mặt tớ, đẩy tớ vào.

-Con khốn này!

-Bọn nó làm gì cậu chưa?

-Lúc tớ vào, tớ vẫn chưa hiểu gì. Cậu ta bảo là số điện thoại hôm qua tớ đưa lúc cậu ta gọi đúng là có người bắt máy, nhưng một hồi sau người đó bảo 'lộn số rồi, đừng làm phiền tôi' nên tắt luôn. Cậu ấy bảo tớ giỡn mặt nên đánh vào bụng tớ.

-Còn nói cậu ấy không vui ngày nào sẽ đập tớ ngày đó.

Nói xong cô khóc lớn hơn, tự nhiên bị ăn đòn oan quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro