Chương 41: Thiên Lãnh đã dịu dàng hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con đó bị khùng hả trời. Cậu nói anh hai cậu đi, cô ta chết chắc.

-Tớ... tớ không dám nói..

-Cậu hâm à! Anh cậu mạnh hơn cả bố cô ta, cậu lo gì.

-Vậy... có ảnh hưởng gì không?

-Hazz! Cậu nên học một khóa Boxing thôi Vương Phi ơi!

Cốc Cốc

-Tôi mang nước vào nhé.

Vương Phi hốt hoảng, là tiếng chị Mễ, Vương Phi liền la to.

-Đừng đừng chị ơi, em ra lấy ngay đây.

Lớp trưởng chạy ra cửa, cô chỉ để cửa khép hờ, rồi đưa tay nhận lấy khay nước, cố ý không cho chị Mễ vào. Vương Phi trong này trùm chăn kín người.

Đến khi lớp trưởng bước vào cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm' HAZZ'

-Cậu ổn rồi phải không?

-Ưm! Cám ơn các cậu nhiều nhé! Mình sẽ gọi họ đưa các cậu về trường.

Tiểu Mẫn, Mộc Nhã và lớp trưởng đi xuống dưới lầu, bọn họ vẫn xầm xì to nhỏ, không biết ngày mai Vương Phi sẽ ra sao? Vừa ra khỏi cổng chính, họ gặp Thiên Lãnh.

-Này anh đó là anh của Vương Phi sao?

-Không! Hình như không phải, tớ nhớ Vương Phi chỉ một anh trai thôi, tớ thấy anh của Vương Phi trên ti vi rồi.

Thiên Lãnh thấy họ bước ra, anh chủ động đứng khép một bên cho họ bước đi. Họ không đi mà vẫn đứng đó xầm xì với nhau.

-Dạ chào anh!

-Chào các em ! Các em chắc là bạn của Vương Phi!

-Dạ đúng rồi ạ....a

-Nói đi, Mộc Nhã

-Cậu nói đi!

Thiên Lãnh thấy các cô gái  cứ xì xào đẩy nhau nói gì đó:

-Có chuyện gì vậy?

Mộc Nhã hít một hơi thật sâu, cô kể hết chuyện xảy ra hôm nay cho anh nghe.

 Thiên Lãnh nghe xong, đôi mày chau lại, giận dữ. Anh vẫn điềm tĩnh gọi người đưa Mộc Nhã, Tiểu Mẫn và lớp trưởng về lại trường.

-Anh cảm ơn các em đã đưa Vương Phi về !

-Dạ..vậy ngày mai..

-Không sao đâu! Các em cứ về đi!

Thiên Lãnh nhanh chóng đi lên phòng của cô.

'Cốc cốc'

-Vương Phi! Thiên Lãnh đây, tôi vào nhé?

-Không không! Hôm nay em mệt lắm.

Không thể trông mong cô ra mở cửa cho anh, anh tự mở cửa bước vào luôn. Anh thấy cô đang ngồi sát góc đầu giường, trùm kín chăn chỉ ló mỗi cái đôi mắt ươn ướt nhìn anh. Thiên Lãnh chậm rãi đến gần cô, anh nhẹ nhàng kéo chăn ra, nhưng cô không cho.

-Không! Hôm nay em mệt, em không muốn, anh đi về phòng đi!!

-Phi Phi! Mở chăn ra tôi xem!

Cô vẫn cương quyết không mở.

-Em không mở, là anh gọi Vương Hải đấy nhé!

Cô nghe nhắc đến anh hai, cô mới bỏ chăn ra, miệng thút thít nấc lên"Anh đừng nói anh hai em!"

-Ừ

Thiên Lãnh bỏ chăn ra, xem xét các vết thương cho cô. Khi thấy cô đã được băng bó cẩn thận, anh mới hỏi:

-Là ai?

.....-Cô im lặng không nói

-Em nói anh nghe, anh sẽ giải quyết giúp em.

.................Vẫn im lặng.

-Phi Phi nếu là anh, anh sẽ không quá nặng tay đâu. Nhưng em để Minh Viêm biết em bị người ta đánh ra như thế này, anh không chắc cô ta sẽ sống được tới ngày mai.

Vương Phi có thể không biết, vụ lần trước Tĩnh An cô ta đã thê thảm thế nào khi làm Vương Phi buồn.

Cô gái này còn ra tay quá mạnh như vậy với Vương Phi, thật không dám tưởng tượng...

Phi Phi mới bắt đầu nói cho anh nghe, Thiên Lãnh dịu dàng xoa đầu cô.

-Được rồi! Anh hiểu rồi, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra.

-Không không, em không muốn đâu..em ghét bệnh viện.

-Đi một chút thôi. Bây giờ còn sớm đi mau kẻo tới tối họ về.

-Nhưng anh ..còn công việc.

-Không sao! Đi thôi! Anh đỡ em.

Thiên Lãnh lấy đồ thay cho cô, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

Xong xuôi, anh đưa cô đi ăn bên ngoài, là lần đầu tiên hai người ăn riêng với nhau.

 Anh Thiên Lãnh bình thường rất không thích mình, nhưng hôm nay anh rất lạ, rất quan tâm lo lắng cho mình.

Mãi trời sập tối, hai người mới về, lúc này mọi người đã lên phòng hết rồi. Vương Phi len lén bước nhẹ về phòng, cô như đang chơi trò ú tim vậy.

Hôm sau, cô soạn đồ đến trường nhưng ..vẫn còn rất sợ.

-Hay nên nghỉ hôm nay nhỉ?

-Ôi!!!!

Cô vừa bước xuống, Thiên Lãnh đứng đợi cô, tình nguyện đưa cô đến trường. Anh đích thân làm tài xế chở cô, vừa đi anh vừa buôn chuyện với cô.

Anh Thiên Lãnh cũng rất dễ thương haha.

-Hôm nay anh khác mọi hôm lắm luôn.

-Sao?

-Haha bình thường anh có nói chuyện với em đâu. Hôm nay anh làm tài xế cho em, còn buôn chuyện nữa.

-Vậy à? 

Anh đưa cô đến tận cổng, tháo khóa an toàn ra giúp cô.

-Hôm nay em đi học vui nhé!

-Vâng ạ!!

 Cô cười tít mắt tạm biệt Thiên Lãnh.

Nói thì nói thế, cô vẫn bước đi rất ngập ngừng, Vương Phi vào chỗ ngồi, cô ngồi yên không dám nhúc nhích đợi bọn Tiểu Mẫn đến.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro