Chương 42: Bị Phạt (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi vào tiết đầu rồi, cô vẫn không thấy Hiểu Nguyệt đâu.

-Này hôm nay cô ta không đi học kìa! Cậu có biết không Vương Phi?

-Không! Tớ không biết!

'Mừng quá! Cậu ấy không đi học, oiiiiiiii may quá!'-Vương Phi mừng thầm trong lòng.

Tối tối, Vương Phi lẻn qua phòng Thiên Lãnh.

-Anh Thiên Lãnh!

-Sao?

-Hôm nay em không thấy Hiểu Nguyệt đi học.

-Uhm! Du học rồi! Ba cô ta có nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến em, rồi tống cô ta đi Úc rồi. Cũng đã cho cô ta làm nạn nhân của bạo lực rồi. Em đừng lo nữa!

-Anh đánh cô ta à!

-Nhẹ nhàng thôi! Chỉ bị gãy xương bàn tay phải.

-Eo!

-Em nhát thật! Với cả mốt có chuyện gì phải nói anh nghe chưa? Anh sẽ giải quyết giúp em.

Vương Phi bĩu môi, nhưng trong lòng rất an tâm khi anh nói thế. Chờ đã... anh ấy mới xưng 'anh, em với mình'

-Hì hì hì..

-Em cười gì vậy ghê quá! Về phòng ngủ đi.

-Vânggg

Cứ nghĩ mọi chuyện đã được xong xuôi, nhưng không, hai người không hề biết rằng Minh Viêm đã bên ngoài nghe tất cả. Minh Viêm gương mặt lạnh tanh nhìn hai người đang nói chuyện trong phòng. Thật sự bão tố đến rồi.

Hôm sau, Vương Phi đi học về, chị Mễ liền gọi cô lên phòng Minh Viêm, mặt chị Mễ tái mét:
-Vương Phi! Em mau lên phòng Minh Viêm thiếu gia nhanh lên.

-Sao vậy chị?

-Thiếu gia dặn như vậy.

Chị Mễ gương mặt lo lắng, đầy sợ hãi làm Vương Phi tự nhiên nơm nớp lo sợ theo, cô đi chầm chậm lên phòng.

Chưa lên hết cầu thang, cô đã nghe giọng Minh Viêm đang mắng ai đó, tiếng trầm, giọng gay gắt của Minh Viêm thật đáng sợ. Vương Phi vẫn đang suy nghĩ, cô có nên đi lên tiếp không. Minh Viêm đã cất giọng gọi cô trước, cái giọng trầm trầm vang lên:

-Vương Phi. Lên đây

Cô không dám bước nhanh vào phòng anh, cô lê từng bước từng bước. Đến cửa phòng Minh Viêm, cô không tin vào mắt mình, là anh Thiên Lãnh, anh đang quỳ ở dưới đất!

-Anh Thiên Lãnh! Anh sao vậy?

Vương Phi chạy đến đỡ Thiên Lãnh lên, nhưng anh không đứng lên. Trên mặt đầy những vết thương rướm máu, khóe miệng còn cả vết bầm như bị ai đó vừa đấm vào.

-Anh sao vậy? Ai đánh anh ra thế này?

Vừa nói cô vội chạy tìm thuốc đỏ bôi cho anh. Chưa kịp đứng lên, Minh Viêm cầm tay cô lôi cô đứng lên.

Anh hung hăng vứt cô một cách tàn nhẫn lên giường.

-Á! Anh bị gì vậy? Anh chưa uống thuốc à?

Minh Viêm im lặng, không nói gì, thô bạo kéo khóa chiếc váy mà cô đang mặc xuống, thuận tay vứt nó rơi thẳng xuống chỗ Thiên Lãnh đang quỳ.

Vương Phi cứ la cứ hét, đấm bôm bốp vào tay anh, nhưng Minh Viêm không quan tâm. Anh mặc kệ cô đang chửi rủa anh, anh vẫn im lặng dò xét cả cơ thể trắng nõn của cô.

Minh Viêm chăm chăm nhìn những vết bầm, vết thương dưới đầu gối, ngay bụng lằn cả vết bầm. Mắt Minh Viêm như có lửa, đôi mày ngài chau lại thật đáng sợ vô cùng.

Vương Phi dù là hay trêu chọc anh nhưng khi anh quạu, cô là người đầu tiên kiếm chỗ núp trước.

-Anh bị sao vậy? Anh buông em ra. Anh đang làm em đau. Anh đáng sợ lắm.

- Sợ? Em sợ tôi hơn sợ người ta đánh mình sao? Em bị như thế này sao không nói tôi?

-Em..Em không đau, em cũng không sao cả?Anh.. anh nhẹ tay thôi..

Minh Viêm lên cơn kéo cô về phía anh cắn khẽ vào cổ , anh gặm rồi rên nhẹ, anh hôn lên từng vết từng vết thương của cô. Anh luồn tay tháo áo ngực. Anh nhẹ nhàng vân vê hai quả bóng căng mịn, Minh Viêm dụi mặt vào ngực cô, anh hôn nhẹ, hít từng hơi từng hơi. 'uwmm..Anh sao nữa?'

Minh Viêm bắt đầu liếm, anh mút bụng cô, rồi lướt nhẹ xuống rốn. Vương Phi run nhẹ"ư..ư' lấy hai tay che mặt.

Thiên Lãnh vẫn quỳ nơi đó, Minh Viêm tiếp tục đưa lưỡi lả lướt xuống vùng tam giác nhỏ của cô. Anh cởi quần lót, ngắm một hồi rồi vùi mặt vào thớ thịt hồng phấn của cô. Anh vùi mặt vào rồi hít một hơi thật sâu.

-A..A... Minh Viêm dừng lại, anh Thiên...Lãnh đang ở đây..a..a

Vương Phi xấu hổ, anh là tên biến thái mặt dày là đủ rồi sao còn kéo cô vào xấu hổ chung cơ chứ.

Minh Viêm vờ không nghe, tiếp tục phả từng hơi nóng bỏng vào hạ thân của cô. Anh bắt đầu liếm, mút cái huyệt nhỏ xinh của cô. Anh cứ vùi đầu húp sùn sụt, tay không yên phận nhào nặn hai cái bánh bao bên trên của cô.

Cái lưỡi của anh cứ ngoay ngoảy trong đó luồn lách khắp hang của cô. Miệng anh chuyển động bao hết cả hang động, anh há to nuốt ừng ực như sợ buông miệng ra món ngon sẽ chạy mất. Cô sung sướng hai tay vịn chặt lấy đầu anh, tay cô run run vuốt ve lấy tóc anh.

'Sụt..sụt...ưm ưm...ư'

Minh Viêm không quan tâm cô năn nỉ mình, cũng không quan tâm Thiên Lãnh đang ở đó.

-Anh bị sao vậy? Sao anh lại để anh Thiên Lãnh quỳ ở đây chứ? a..a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro